Charlie nhận ra rằng nó không thể ép Ông cậu thêm được nữa. Nó đang
định rời phòng thì cây gậy phép đập vô mắt nó, đồng thời với một ý nảy ra
trong đầu. Nó cầm cây gậy phép bị hủy hoại lên và lẻn trở về phòng.
Billy đang ngồi trên giường của Charlie, trông rất sầu thảm.
"Đừng lo cho Rembrandt," Charlie an ủi. "Nó là con chuột thông minh,
và em là bạn nó mà. Nó sẽ quay lại ngay thôi, anh bảo đảm đó."
Charlie thấy là Billy không thật sự lắng nghe nó nói mà đang nhìn trân
trối vô bàn tay Charlie, vẻ kinh hãi.
Vội nhìn xuống, Charlie thấy cây gậy phép bị cháy đang biến đổi. Nó có
thể cảm nhận cây gậy đang dịch chuyển nhẹ nhàng trong các ngón tay; trơn
như lụa và ấm như ánh mặt trời. Đầu gậy bịt bạc bỗng sáng lấp lánh, và
phần gỗ đen nhạt gần đi, cho tới khi chuyển thành màu trắng tinh.
"Làm sao chuyện đó xảy ra được?" Billy nín thở.
Charlie lắc đầu. "Không biết."
Nó ngồi xuống cạnh Billy và rê ngón tay khắp mảnh gỗ láng, trắng.
"Đó là gậy phép phải không?" Billy hỏi. "Hồi nãy nó đen thui và gẫy mà,
giờ lại trông như mới toanh. Nó là gậy của Ông cậu anh à?"
"Không," Charlie thủng thỉnh. "Anh mượn nó từ một người, mà người
này lại đánh cắp nó từ một người khác."
"Trông nó như rất muốn ở bên anh vậy," Billy nhận xét. "Cứ như nó là
của anh vậy."
"Không có chuyện đó," Charlie nói. "Không có chuyện đó được. Anh
không phải là thầy pháp hay thầy phù thủy."
"Nhưng anh có phép thuật, giống như em."
"Không phải theo cách đó," Charlie lẩm bẩm.
Nó quyết định kể cho Billy nghe về cây gậy phép. Charlie chui xuống
gầm giường và lôi ra một bức tranh nhỏ. Bức vẽ một người đàn ông mặc áo
chùng đen dài, tóc đen ánh bạc, cùng màu với bộ râu quai nón. Ông ta đang
đứng trong một căn phòng được thắp sáng bằng đèn cầy, cắm trong một giá
đỡ kim loại cao. Cầm một mẩu phấn, ông ta đang vẽ hình một ngôi sao lên
một bức tường đá đã đầy những biểu tượng lạ.