Billy muốn tiếp tục kiếm Rembrandt, nhưng Charlie sợ nội Bone sẽ sinh
nghi. Ngoài ra, Ông cậu Paton, người luôn được tin cậy trong những cơn
khủng hoảng, giờ lại đang nằm mê man, trong một trạng thái thật hãi hùng,
mà không thể kể cho ai hay điều gì đã xảy ra với ông. Không chừng Ông
cậu sẽ không bao giờ trở lại là mình nữa.
"Ông cậu của anh có thể kích bể bóng đèn, phải không?" Billy hỏi.
"Ông cậu là nguồn tăng điện áp," Charlie nói. " Cứ hễ ông nhìn vô bóng
đèn là có chuyện xảy ra... kiểu như nổ bóng đèn. Chính vì thế mà trời tối
ông mới ra ngoài đường. Thể nào cũng có người bắt gặp một lần làm bể
bóng đèn của Ông cậu cho coi."
"Có một bóng đèn vẫn sáng trong phòng ông ấy," Billy nói.
"Cái gì?"
Charlie không nhận ra điều đó. Nó cần phải đi coi có đúng không.
Nó nhìn vô phòng của Ông cậu, và thấy... Đúng là có một bóng đèn sáng
rực treo trên trần nhà, ngay phía trên bàn làm việc của Ông cậu.
"Tiêu rồi, Charlie," một giọng yếu ớt phát ra từ chiếc giường.
Đôi mắt đen của Ông cậu Paton giờ đang mở. Ông nhìn chằm chằm vô
bóng đèn với vẻ thất kinh.
"Ông cậu, Ông cậu tỉnh rồi!" Charlie kêu lên.
"Nếu mày gọi đó là tỉnh," Ông cậu Paton thều thào.
"Charlie, ta bị nạo sạch rồi. Lão ta mạnh lắm, không tưởng tượng nổi."
"Ai?" Charlie hỏi.
Ông cậu Paton lại nhắm mắt.
"Bà nội của mày gắn bóng đèn vô để kiểm tra ta. Bà ta muốn chắc chắn
là ta đã mất hết quyền phép. Hừ... Đúng là ta đã mất rồi."
"Nhưng ai làm điều đó với Ông cậu vậy? Charlie nôn nóng.
Cái đầu xám của Ông cậu Paton ngoắt qua ngoắt lại.
"Ta tưởng lão ấy chết rồi chứ... tiêu rồi chứ. Nhưng lão ta sẽ không bao
giờ chết."
"Ai cơ?" Charlie hỏi gặng.
"Ta không thể nói tên lão. Có lẽ, ngày mai... " Ông cậu Paton quay mặt
vô tường.