thấy đa an tâm, nhưng vẫn có một cái gì đó nó cần hải biết, và nó hỏi Ông
cậu tại sao ông Christopher Crowquill lại gọi thành phố này là tăm tối.
"Ta nghĩ rằng, với ông ấy, nơi này tăm tối là vì ông ấy bị tống vô ngục,"
Ông cậu Paton nói. "Đó là một điều kinh khủng khi mà người ta vô tội."
"Không, còn hơn thê nữa," cô Julia nói lặng lẽ. "Hãy nghĩ đến tất cả
nhữung bi kịch đã ảy ra trên mảnh đất này, kể từ khi những đứa con của
Vua Đỏ bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Cô có trên một trăm quển sách cổ mô tả
những trận chiến bất tận diễn ra tại nơi đây, kéo dài hàng bao thế kỷ. Người
tốt thì bị vùi đạp, kẻ ác thì thắng thế."
Rồi cô mỉm cười:
"Nhưng cô vẫn yêu thành phố này. Bởi vì cô nghĩ, muốn sóng sót qua tất
cả nữung biến động đen tối, thì cái thiện đã phải khôn hone và mạnh hơn
cái ác rất nhiều."
Charlie nghĩ đến ba nó, bọ hãm hại, bị mất tích vì đã cố đấu tranh chống
lại gia đình Bloor.
"Cô đã tìm ra cuốn sách về ngài Amadis," Charlie nói. "Cô có nghĩ rằng
chính ba con là ngươi fmà anh Gabriel thấy bị lẹt trong lâu Đài Gương
không? Con biết ba con có tóc đen, và con biết ông bịl ẹt ở đâu đó, và lại có
cả tiếng đàn dương cầm nữa."
"Cô không nói chắc được, Charlie," cô Julia nói khẽ khàng. "Nhưng
cũng có thể."
Họ về đến nhà số Chín, và Ông cậu Paton gập dù lại trong khi
Charliechạy lên trước để tắt đèn hành lang, cũng như bất cứ bóng đèn nào
có thể gặp rủi ro.
Nôi Bone đã tỉnh rượu.
"Cả đám mấy người nãy giừo ở đâu vậy?" bà gióng giả từ phòng khách.
"Đi dạo," Ông cậu Paton đáp.
"Đi dao? Cái cô đó lại ở đấy nữa à?"
"Nếu chị định ám chỉ Julia thì, phải đấy, cô ấy ở đây," Ông cậu paton
giận dữ nói. "Chúng tôi sẽ uống một tách trà, và rồi tôi sẽ đưa cô ấy về
nhà."