Charlie cảm thấy u uẩn, và nó phải xin phép đi ra ngoài hít thở không khí.
"Phùù! Và mình không bao giờ nói với họ là con ngựa đã đi theo mình,"
Charlie lẩm bẩm.
Nhing thấy một chiếc xe mooc đúng kiểu Di-gan, Charlie chia trí ngay
lập tức, và nó lội băng băng qua thảm hoa cho tới khi tới một dãy bậc cấp
bằng gỗ dẫn lên cửa xe mooc. Vừa đặt chân tính leo lên thì một chuyển
động ở cuối khu vừon đập vào mắt nó. Thiệt lạ hết sức, Olivia đang trố mắt
nhìn nó từ đỉnh một vách tương cao.
"Liv!" Nó gọi. "Olivia! Bồ làm gì ở đây?"
Olivia rớt toạch xuống pía bên kia bức từong.
"Cứ sở đó!" Charlei gọi.
Dẫm bừa lên đám cây nhỏ đẫm nước mưa, nó đến bên bức tường và gọi:
"Liv, bồ có ở đó không? Bồ dang làm gì vậy?"
Charlei hích người lên thành tường và ngó sang một khu vườn khác. Khu
vườn này có vẻ ít khióa hơn. Một thảm cỏ xanh mượt bò toqứi sát tận một
ngôi nhà lớn màu trắng mà Charlie nhận ra ngay lập tức. Ngôi nhà đó là nhà
của gia đình Vertigo. Cô Alice Angel và Olivia là háng xóm của nhau. Thế
quái nào mà Olivia lại không biết cô ấy nhỉ.
Không thấy bóng dáng Olivia đâu cả, vậy nên Charlei nhảy xuống khgỏi
tường, lượm lên một trái táo đỏ au và trở vào nhà.
"À, cháu tìm thấy một trái táo," cô Alice Angel rảng ỡ nhìn Chảlrie khi
nó bước vào. "táo đó ngon lắm."
Tình hình đã dịu đi đôi chút, mặc dù Ông cậu Paton và chú Christopher
Crowqiull giừo đang bàn luận cái gì đó, tuy thì thầm nhưng bức xúc.
"Cháu trông thấy bạn cháu, Olivia," Charlie bảo cô Alcie Angel. "Cháu
không biết là bạn ấy sống ở phía bên kia tưonừg nàh cô. Bạn ấy không nói
chuyện với cháu."
"Cô bé đang gặp khủng hoảng," cô Alice Angel nói nghiêm trang.
"Chuyện ấy thỉnh thoảng vẫn xảy ra khi người ra cố đấu tranh chống lại bản
chất thật của mình. Cô hy vọng bạ ấy sẽ mau chấp nhận sự việc. Điều đó sẽ
đưa đến thay đôi lớn lắm - cho tất cảc các cháu.