dùng nó cho khách vãng lai: hoặc là kẻ cần có chỗ để lẩn trốn, hoặc kẻ mà
gia đình Bloor muốn giấu. Nếu có Usher de Grey dính líu vô, thì Billy sẽ
không thể nào rời khỏi được nơi ấy tới chừng nào Usherr muốn cho nó đi.
Ôi, đứa trẻ tội nghiệp. Tôi phải cứu nó."
"Nhưng làm thế nào Usher có tể cầm tù một thằng bé?" Cô Ingledew hỏi
một cáchphẫn nộ.
"Cô thân mến, hắn có thể tạo ra một lực trường," ông Christophẻ nhìn
chằm chằm đôi bàn tay sần sùi, nổi mấu của mình và lắc đầu. "tay đó hẳn
có phép thuật rất mạnh và đáng ghét nhất. Khổ thân, Billy sẽ không bao giờ
có thể thoát ra được. Bức tường vô hình của Usher manh hơn cả sắt."
Thông tin nnày khiến tất cả mọi ngừoi ưu phiền đến nỗi sự im lặng ủ
chụp xuống căn phòng, cho đến khi Ông cậu Paton đột ngột hỏi:
"Này Charlie, cái nút áo đó có gì quan trong? ’
Charlei giải thích rằng Billy lthấy cái nút áo đó trong Ngôi Nhà Bất Chợt
và cu cậu tò mò muốn xem cái nút có thể cho biết đềiu gì không.
"Chúng cháu có một người bạn, tên là Gabriel," Charlie nói với ông
Chrrítophẻ và cô Alice Angel, cả hai đang ngớ người ra.
"Gabriel có thể cảm nhận là có chuyện gì – có khi còn thấy nữa - nếu
mặc đồ của ai đó vô. Chuyện nàu làm anh ấy khổ ghê lắm, cho nên anh ấy
lúc nào cũng phải tránh xa đồ cũ. Mới đầu tụi cháu không nghĩ là tài phép
của anh ấy có tác dụng với cái nút áo, vì mình đâu mặc được một cái nút,
đúng không ạ? Nhưng sau đó cái nút có tác dụng."
Một sự im lặng chờ đợi, cuối cùng Ông cậu Paton phá vỡ, ông nói:
"Và?"
"Và..." Charlie tự dưng bối rối. "Anh ấy thấy một người đàn ông, tóc
đen, bị lẹt giữa những bức tường thủy tinh - là những tấm gương - tồi anh
ấy nghe tiếng đàn dương cầm, nhưng không thể thấy cây đàn. Và rồi... và
rồi..."
Charlie mô tả sự xuất hiện ghê rợn của con ngựa ma, và cuộc thí nghiệm
chết khiếp trong phòng thí nghiệm của lão Ezekiel.
Căn phòng lập tức xao động bởi những tiếng thốt lên khiếp đảm và tiếng
kêu rụng rời. Chính xác, những âm thanh phẫn nộ đó gay gắt và lớn đến độ