"Vậy sao?" Charlei băn khoăn. "làm sao mà cô... Ý cháu là, cô có được
ban phép thuật không, cô Angel?"
"Cứ gọi cô là Alice." Đôi mắt màu xanh lá cây của cô lấp lánh. "Có. Cô
có phép thuật."
Charlie nôn nao muốn hỏi cô thêm nữa, nhưng đúng lúc đó Ông cạu
Paton đứng lên, và phủi vụn bánh khỏi quần, ông nói:
"Chúng tôi phải về đây!"
Lúc tiễn khách ra về, ông christopher Crowquill cảm ơn những vị khách
và nồng nhiệt bắt tay mọi ngườui:
"Tôi không thể diễn tả hết được việc viếng thăm của quý vị có ý nghiã
như thế nào đối với tôi. Tôi có rất ít bạn trong cái thnàh phố tăm tối nay.
Việc tù tội đã dạy cho tôi biết họ là ai. Alice Angel là tên thật của cô ấy. cô
ấy đúng là một thiên thần. Không tuần nào trong suốt quãng thời gian dài
dằng dặc tôi bị tống giam mà cô ấy không tới thăm tôi. Cô ấy mang cho tôi
niềm hy vọng, và giừo cô ấy cho tôi chỗ nương thân. Nhưng tôi tha thiết
mong anh chị hãy giữ bí mật nơi ở của tôi, kẻo không, thì cô ấy cũng sẽ gặp
nguy hiểm không kém gì tôi.:"
Cac bvị kahchs thề sẽ khoong bao giờ nói cho một sinh linh nào về
chuyến thăm của họ. Ông cậu Paton sốt sắng hơn bất kỳ ai:
"Chúng tôi sẽ liên lạc," ông nói với ông Christopher. "Đừng mất hy
vọng."
Đèn đừong đã lêm. Và mặc dù trời đã tạnh mưa, Ông cậu Paton vẫn cẩn
thận giấu mặt dưới tán ô, phòng khi lại gây ra một tai nạn khác. Cây dù
cũng che luôn cả cô Julia, vì vậy không ai trong số họ trông thấy một hình
thù màu xám dị hợm phóng vù vào bụi rậm ở bên kia hàng rào công viên.
Charlie không chắc nó có thấy hay không, nhưng nó càng lúc càng tin là nó
đã trông thấy, và đó không phải là một con cáo hay con chó, mà là một quái
thú màu xám. Gián điệp là nghề ưa thích nhất của Asa Pike, vì vậy, nếu nó
đã bám hộ, thì nhà số 15 Đại Lộ Công Viên ắt đã bị đánh dấu.
Charlie tự nhủ rằng Asa chắc chẳng thể đoán ra tại sao nó và Ông cậu
của nó lại đến thăm cô Alice Angel. Lúc về tới đường Filbert thì nó cảm