Khi họ ngồi vào chỗ, một tiếng cười nhẹ phát ra từ góc phòng và một
giọng cất lên:
"Ra là ông Yewbeam, người kích điện. Tôi luôn muốn diện kiến mọt
người như vậy."
Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào góc phòng, và cuối cùng nhận ra một
người đàn ông gầy gò, nhỏ thó, tóc thưa, mặc quần áo may vụng. Người lạ
đứng lên và đi về phía họ, chìa bàn tay ra:
"Christopher Crowquill," ông nói. "Tôi biết các vị là ai."
Trong khi tất cả bắt tay nhau, cô Alice Angel trở lại với chổi và đồ hốt
rác, những thứ mà Ông cậu Paton giằng ngay lấy. Ông bắt đầu quét sàn nhà
trong khi cô Alice Angel quay trở vào nhà bếp để lấy bánh và đèn cầy. Khi
tất cả đã yên vị trong căn phòng thắp nến, bánh được chuyền vòng quanh và
ông Christopher Crowquill hỏi thăm Charlie về Billy.
"Billy bị bệnh, thưa chú Crowquill," Charlie nói.
"Bệnh?" Ông christopher hốt hoảng.
"Nó vừa mới đưa tụi cháu coi một cái nút áo nó kiếm được thì tự nhiên
nó lăn đùng ra đau quằn quại. Nó cứ lẩm bẩm về cái lời thề gì đó, nó nói nó
đâu có vi phạm. Người ta đưa nó tới bệnh thất và từ hoom đó tới giờ cháu
chưa gặp được nó."
"Mấy lời thề chết chóc đó!" Ông Christopher tuyên cáo. "Mụ Florence
luôn giữ môt giỏ đầy những lời tờ giấy ghi lời thề. Những người phải ký vô
đó đa số là những người vay tiền. Rủi cái là, một khi đã ký lời thề thì
Florence sẽ không bao giờ hồi trả lại, kể cả đã trả xong tiền. Nếu ai vi phạm
lời thề, người đó sẽ bị đau đớn hành hạ. Có khi cơn đau khủng khiếp tới nỗi
nạn nhân có thể bị tàn phế suốt đời. Thứ giấy đó tẩm thuốc độc và nhiễm
đậm một thứ mà tôi tin là tâm địa ác ôn. Chúng đã bắt Billy ký một lời thề
rồi, tôi dám lấy mạng tôi ra cá đó."
"Vây, chính vì vậy mà nó sợ đến nỗi không dám nói cho cháu bất cứ điều
gì," Charlie tư lự nói. "Nhưng cháu nghĩ cháu biết tên nhà mới của Billy.
Nó tên là Ngôi Nhà Bất Chợt."
"Ngôi Nhà Bất Chợt!" Ông Christopher vỗ một tay lên trán. "Trời đất.
Ngôi nhà Bất Chợt không bao giừo có thể được coi là nhà. Gia đình Bloor