"À, đến một ngôi nhà gần đây," Ông cậu Paton trả lời. "Và chúng tôi
muốn mang Charlie theo."
"Để làm gì?" Cô Amy hỏi. "Không... không nguy hiểm chứ?"
"Ồ, mẹ, dĩ nhiên là không rồi," Charlie nói, nó chẳng biết tí ti nào là có
nguy hiểm hay không.
"Làm sao con biết?" mẹ nó bắn cho Ông cậu Paton một cái nhìn lo lắng.
Ông cậu Paton gãi đầu:
"Ừm, có lẽ không nguy hiểm."
Rồi ông nhìn tờ giấy mà ông vừa rút ra từ túi áo trên.
"Nó chỉ cách đây vài dãy phố, và theo như tôi biết thì đó là một khu vực
rất yên tĩnh."
"Mẹ ơi, làm ơn đi mà," Charlei nài nỉ.
"Chúng tôi cần phải gặp một người bà con của Billy Raven," cô
Ingledew giải thích. "Một người đàn ông tội nghiệp đang âu sầu. Ông ấy
phải gởi thư cho Paton thông qua tôi, đề phòng nó rơi vô tay kẻ xấu."
Cô Amy mỉm cười gượng gạo:
"Thôi được rồi, Charlie."
Vẫn chưa đủ tối cho Ông cậu Paton liều xuất hiện ngoài trời, nhưng sau
khi đợi thêm nửa giờ nữa, một đám mây đen cuồn cuộn bắt đầu kéo đến che
kín bầu trời, và vào lúc đoàn quân nhỏ rời nhà số Chín, mưa nặng hạt đang
đổ xuống phố.
Ông cậu Paton giương ra một cây dù lớn màu xanh da trời – cây dù che
kín ông và cô Ingledew, nhưng để lòi Charlie ra hứng gần trọn cơn mưa.
Không quan tâm, Charlie chạy vượt lên trước. Xuôi theo con đường dẫn tới
công viên, nó quẹo trái theo như được chỉ dẫn. tại đây, một đại lộ những cây
tiêu huyền cao che chắn cho nó khỏi cơn mưa giờ đã rất nặng hạt. Nó bước
đi thêm chừng nửa dặm nữa thì Ông cậu Paton hét lên:
"Quẹo phải, Charlie. Nhà số Mười Lăm."
Charlie quẹo vô một con đường mà có thể được mô tả như là đường ở
thôn quê. Cành lá xum xuê quét xuống vỉa hè, và hầu hết mọi ngôi nhà đều
ẩn mình sau những hàng rào cao hoặc những bụi cây rậm rạp.