đang theo đuổi em trai bà, mặc dù bất cứ ai cũng có thể nói với bà rằng mọi
chuyện là ngược lại.
"Chao!" Charlei reo lên khi nó bước vào nhà bếp. "Mùi hấp dẫn qua
chừng chừng. Cho con một miếng đi, miếng gì cũng được."
Ông cậu Paton cắt cho nó một lát bánh táo lớn, và ngoại Maisie đẩy một
chén nước xốt về phía nó.
"Xơi đi. Ăn đứt thứ bình thường," ngoại Maisie nói, nháy mắt một cái.
"Có rượu rum trong đó đó."
Charlie nhận thấy Ông cậu nó đang mặc một chiếc áo khoác mới.
"Ông cậu định đi đâu đó đặc biệt phải không?" Nó hỏi.
Ông cậu Paton đặt một ngón tay lên môi:
"Suỵt! Chúng ta không muốn người đó biết về việc này."
"Thật ra, tụi này đã bàn với nhau, tính đưa con đi cùng," cô Ingledew nói
thầm.
Không ai nói thêm tiếng nào về đề tài đó nữa, và mặc dầu Charlie phát
sốt lên vì tò mò, nó vẫn nhận ra rằng tất cả mọi người đều đang chờ cho nội
Bone ngủ thiếp đi. Một vài phút sau, cô Amy Bone đi làm về và hòa cùng
mọi người trong nhà bếp. Charlei được bảo đem chai rượu vang ra phòng
khách.
"Charlie... ngon quá... thêm một ly rượu... rượu vang nữa."
Charlie thấy thật khó mà không phì cười trước lời nói lè nhè của nội
Bone. Bà đã nốc cạn hơn một ly rượu vang rồi. Nó cẩn thận rót đầy ly cho
bà và hỏi bà có muốn ăn chút bánh táo thịt nai quay không.
"Bánh tao... ng... ngon." Nội Bone liếm môi và thu cả hai chân lên chiếc
trường kỷ.
Charlie quay vào nhà bếp, xớt một lát bánh lên một chiếc dĩa và rưới thật
đẫm rượu rum và nước xốt trái mơ.
"Bà gật đầu rồi," nó nói khẽ.
Mười phút sau, họ nghe tiếng ngáy vang rền vọng vào từ phòng khách.
"Bà ấy sẽ phê mấy tiếng liền cho coi," ngoại Maisie bảo. "Tôi mà là anh
chị thì tôi đi ngay bây giờ."
"Ông cậu với cô định đi đâu vậy?" Cô Amy hỏi.