Tancred ngồi kế bên Lysander với một con chuột kiểng của Gabriel, và
Gabriel đang cho con chuột đen Rembrandt của Billy ăn.
"Charlie, ngồi đây nè!" Fidelio xích ra lấy chỗ cho Charlie, trong khi con
mèo điếc của nó bấu chặt lên vai.
Ngay khi Charlie ngồi xuống, con Hạt Đậu, nãy giờ ngủ say dưới gầm
bàn, liền xồ lên đùi nó, khiến cho cái bàn nghiêng lệch qua một bên, báo hại
mấy chiếc đĩa và ly rớt choang xuống sàn nhà.
Lập tức những tiếng nhao nhao nổi lên:
"Cái con chó!"
"Em không điều khiển được nó sao, Charlie!"
"Đang ăn cái bánh ngon thì…!"
"Tiêu nước ép của tui rồi!"
Trong khi đó Charlie hét ầm:
"Không ai báo cho em biết con Hạt Đậu dưới gầm bàn hết."
Gần như ngay tức khắc, anh em nhà Loom xông vào, gây nên một trận
náo loạn ghê gớm hơn nữa cùng với bọn chó săn. Mấy con chó lớn bắt đầu
táp đuổi bất cứ sinh vật nhỏ nào xui xẻo trong tầm đớp của chúng.
Tiếng huyên náo trong quán Cà Phê ầm ĩ tới nỗi ông Onimous phải nhảy
hẳn lên bàn và quát:
"Im lặng nào! Ở đây không được phép gây mất trật tự."
Homer, con vẹt của Lysander kêu om sòm:
"Nói hay lắm, thưa ngài."
Nghe vậy, Alfred hét vang:
"Lão mắc chứng gì đó, lão kia?"
Ông Onimous trợn mắt nhìn thằng thiếu niên, không tin nổi:
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói lão mắc chứng gì đó?" Alfred lặp lại.
Ưỡn thẳng hết cỡ chiều cao một thước bốn mươi chín phân (cộng với cái
bàn khiến ông cao hai thước hai mươi ba), ông Onimous đáp:
"Xin các công tử hãy để ý đến những con thú nhỏ hơn. Các vị thấy
chúng mới hoảng sợ làm sao kìa. Lũ chó của các vị luôn gây hỗn loạn mỗi
lần chúng mang các vị vô đây."