"Mà tụi nó gây ra tất cả vụ lộn xộn này," Emma thêm. "Thiệt không công
bẳng."
Charlie đã xoay sở lôi giật được Hạt Đậu trở lại bàn, và tất cả bọn đều
suýt xoa khen ngợi chú ta can đảm quá chừng. Homer thậm chí còn la lên,
"Croix de Guerre!" mặc dù không đứa nào hiểu câu đó có nghĩ là gì.
"Đó là Huân chương cho lòng dũng cảm của Pháp," Lysander giải thích,
"Nó học lóm của mẹ anh đấy."
Bọn chúng chia nhau chỗ bánh quy còn sót lại trên bàn trong khi chờ ông
bà Onimous xuất hiện trở lại. Chỉ còn vài con thú to mồm hơn vẫn ồn ào, và
bây giờ đã đủ im ắng cho Charlie nghe thấy một tiếng quác rõ ràng và đanh
sắc từ đâu đó. Nó nhìn xuống và thấy một con vịt trắng đang cúm rúm dưới
ghế Ema.
"Ra là một con vịt," nó nói. "Dì của bồ bảo với mình là bồ có một con
thú cưng mới."
"Nó bay vô sân nhà mình hồi hôm qua," Emma nói. "Mình gọi nó là
Nancy, theo tên mẹ mình. Mẹ mình mất rồi… bồ biết đấy."
"Ừ. Đúng là một con vịt rất đáng yêu," Charlie không thể nghĩ ra cái gì
khác hơn để nói.
Lại không thấy Olivia tới nhỉ?" Fidelio quan sát. "Có chuyện gì với nó
vậy, Em?"
Emma nhún vai:
"Mình không biết. Dạo này nó gần như chẳng nói chuyện với mình gì
hết, và nếu nói thì cũng luôn trong tâm trạng cáu bẳn."
"Trông nó luộm thà luộm thuộm," Lysander nói.
"Mà hồi trước nó diện oách lắm," Tancred rầu rĩ thêm.
Charlie nghĩ đã đến lúc kể cho bọn bạn nghe về cô Alice Angel và cửa
hàng hoa.
"Mình nghĩ Olivia có phép thuật," Charlie nói. "Nhưng nó không chịu
thừa nhận điều đó. Nó thậm chí còn nghe được tiếng con ngựa ma, và theo
như em biết, thì chỉ những người có phép thuật mới nghe được."
Fidelio đồng ý. Nó chưa nghe, chưa thấy hay cảm giác thấy con ngựa đó
bao giờ, kể cả khi những đứa khác cúi rạp người xuống né.