Ngoại Maisie che miệng lại ngay trên ống nghe rồi thì thầm, "lâu đài
gương!"
"càng ngày càng tồi tệ. Tôi sợ là có ai đó cũng đang trên đường tới đó
rồi. Bà có cách nào liên lạc với ông Palton Yewbeam không?"
"không," ngoại Maisie nói. "ông ấy đã để điện thoại di động ở nhà."
Một giọng nói ngay bên cạnh ngoại Maisie vang lên. "tại sao bà lại thì
thầm với người ở tiệm giặt vậy? ’
"Đâu có. Tôi bị mất giọng. Có chuyện xảy ra với cái áo len màu đỏ."
Giọng của ngoại Maisie loáng thoáng trong điện thoại nhưng đột nhiên nó
trở nên rõ ràng. "cám ơn vì đã báo tin cho tôi," bà nói với bà bếp. "tôi sẽ
đến đó để lấy những gì còn sót lại của nó. Tạm biệt"
Bà bếp đặt ống nghe xuống. "chẳng làm được gì cả." bà lầm bầm.
"làm được rất nhiều ấy chứ." Một trong những người phụ bếp vấp vào bà
với một cái khay bánh bị cháy. "chúng ta sẽ phải nướng thêm nữa."
"cậu mới là người phải nướng," bà bếp làu bàu, "tôi đâu có làm cháy
nó."
° ° °
Mỗi phút trôi qua, Fidelio Gunn càng trở nên lo lắng. Gabriel đã thì thầm
vào tai nó điều gì đó trong phòng họp nhưng nó hầu như không thể nghe ra
là cái gì. Tất cả những từ nó nghe chỉ là, "Charlie …một tòa lâu đài…và
Billy Raven." Fidelio không thể tưởng tượng được điều gì đã xảy ra cho
Charlie. Nó không tin là bạn nó lại đi đâu mà không báo cho nó biết.
"Fidelio, em đang không tập trung kìa," co Chrystal, người đang đệm
đàn với nó, nói.
Fidelio hạ thấp cây đàn violon và nghiên cứu những nốt nhạc đặt trên
một cái trụ đứng trước mặt. ‘xin lỗi cô."
"có chuyện gì vậy? ’ cô Chrystal đu đưa trên cái ghế. "em đã chơi rất tốt
bản nhạc này tuần rồi mà."
Cô Chrystal là một giáo viên còn rất trẻ. Cô có một mái tóc vàng óng và
những đặc điểm xinh đẹp mời gọi bọn trẻ phải tin tưởng vào cô. Cô biết giữ
những bí mật và chưa bao giờ phản bội lòng tin của chúng.
"em đang lo lắng cho người bạn thân của em," Fidelio thốt lên.