Bà bếp nhìn quanh, ngạc nhiên vì cái giọng điệu bí mật của ông. "tất
nhiên rồi, giáo sư." Bà bước về phía ông.
Giáo sư Saltweather trải trang báo đằng sau ra và đưa nó về phía bà đầu
bếp, chỉ tay vào một cột báo nhỏ gần cuối. "bà nghĩ gì về cái này?"
Bà bếp lướt nhanh qua bài báo và há hốc mồm. "tôi nghĩ gì à?" bà kêu
lên một cách khiếp sợ. "tôi nghĩ nó là một vấn đề, giáo sư Saltweather. Một
vấn đề tệ hại, đặc biệt là đối với một số người trong thành phố này."
"Như ai?" người giáo sư hỏi.
"như Charlie Bone và ông cậu của nó," bà bếp bảo.
"à." Giáo sư Saltweather sờ cằm. "Charlie không có trong buổi luyện tập
ngày hôm nay cả Billy Raven cũng vậy."
"tôi đã có tin tức về nó," bà bếp nói, "nhưng cái này – bà đập nhẹ vào tờ
báo – điều này cực kỳ nguy hiểm. tôi phải gọi điện thoại ngay bây giờ."
"nhưng bà bếp này, làm sao nó có thể như vậy được?" Giáo sư
Saltweather nói, trông càng bối rối hơn bao giờ hết. "hai người trong một.
Làm sao có thể xảy ra?"
"hãy tin tôi, nó có thể làm được thứ đó," bà bếp nói, vội vã quay trở lại
hướng mà từ đó bà đến.
"nó?" giáo sư Saltweather gọi với theo.
"vâng, chính nó." Bà bếp vừa đáp vừa chạy nhanh hơn nữa. "tôi sẽ giải
thích vào lúc khác. Còn bây giờ, tôi phải gọi điện đã. Cám ơn ông, giáo sư,
cám ơn ông rất nhiều. Chúng tôi có mọi lý do để biết ơn về thông tin này."
Giọng bà tan loãng ra khi bà khuất dạng qua một góc tối.
Giáo sư Saltweather chợt nhớ ra là mình phải có mặt tại cuộc họp ở căn
phòng Gió với ông Paltry và Tantalus Ebony. Ông đã trễ cuộc họp, nhưng
khi ông bước vào, Tantalus không có ở đó.
"ông ta không có ở trong trường," ông Paltry vừa nói, vừa xỉa răng bằng
một que diêm. "ông thấy không? Ông ta không có trong phòng họp."
"không. Không, tôi không để ý. ’ Giáo sư Saltweather cảm thấy mình
thật là lố bịch, hoang mang và lẫn lộn lên hết cả. "tôi mong là ông không
hút thuốc," ông nói. "nó tạo nên một tấm gương xấu."
"tôi đâu có hút." Ông Paltry đút que diêm vào túi.