"tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá, Reginald." Giáo sư Saltweather nói.
Và ông ta phác một cử chỉ cáu kỉnh. "Chúng ta nên tiến hành cuộc họp
mà không có ông Ebony."
° ° °
Bà bếp chạy không kịp thở vào nhà bếp và nhấc ống nghe được đặt trên
tường đằng sau cánh cửa tự động. Các nhân viên nhà bếp đang tán gẫu với
nhau ở phía sau và bà chẳng phải lo lắng gì về vấn đề bị nghe trộm cả. Bà
nhanh chóng quay số và lắng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên ở căn
số 9 đường Filbert.
"A lô." Một giọng nói cáu kỉnh vang lên.
Bà bếp trầm giọng xuống, giả giọng như một người đàn ông già, nói, "tôi
muốn nói chuyện với ông Palton Yewbeam."
"ông ta không có ở đây," bà nội Bone nói.
"bà Jones cũng được."bà bếp nói.
"chuyện này là sao?" bà nội Bone hỏi gặng.
"à…ờ…là chuyện giặt đồ…"
"cái gì? Không phải là cái áo đẹp nhất của ta chứ? Cái áo màu đen với cổ
bằng nhung." Bà hét to đến nỗi bà bếp phải đưa ống nghe ra xa.
"không, không. Cái đang được nói đến màu đỏ và…"
"Maisie, điện thoại này! Có chuyện gì với quần áo của bà đấy." ống nghe
được đặt xuống bàn và bà bếp nghe tiếng bước chân xa dần trên nền nhà lát
gạch. Một lúc sau, giọng của ngoại Maisie lo lắng vang lên, "a lô? Có
chuyện gì vậy?"
"bà Maisie tôi đây, bà bếp đây. Đừng nói gì cả," bà bếp trở lại giọng bình
thường. "tôi muốn nói chuyện với ông Palton Yewbeam nhưng có vẻ như
ông ấy đã ra ngoài."
"không chỉ là ra ngoài đâu." Ngoại Maisie hạ thấp giọng, "ông ấy đã đi
đâu rồi. Amy và tôi rất lo lắng. Ông ấy nhận được tin từ Charlie rồi ông ấy
và…và bà biết đấy ông Crowquill cũng đi rất sớm sáng này."
"ôi trời ơi." Bà bếp chẳng còn biết phải làm sao với tình huống này nữa.
"và bà có biết họ đi đâu không?"