"thật tình là ta không biết. Chúng ta cần một đứa trẻ được thừa hưởng
phép thuật khác. Một người mà có thể đặt tình bạn lên trước quyền lợi của
mình. Một người mà sẽ cộng tác với chúng ta, Charlie. Và rồi, sự thăng
bằng có thể được thiết lập lại."
"con nghĩ là con biết đứa trẻ đó," Charlie nói, "nhưng họ sẽ không thừa
nhận nó đâu."
"bất kể đứa trẻ ấy là ai, nó cũng cần một tài năng đặc biệt mạnh để xoay
chuyển mọi thứ." Bà bếp đứng dậy và vuốt lại cái tạp dề nhăn nheo. "tốt
hơn là con nên đi ngay Charlie. May Phúc và ta sẽ đi theo sau một nhịp."
Khi Charlie cuối cùng cũng xoay sở để ra ngoài nhà bếp, nó thấy Fidelio
đang ngồi một mình, trong khi người phụ tá có mái tóc bồng đang lau dọn
những cái bàn trống. "cháu từ đâu chui ra vậy?" cô ta quát Charlie.
"nó đi tìm khăn lau," Fidelio nói, nó đang ngồi trước cái bàn với một
vũng đầy bánh vụn và nước cam phát gớm.
"mấy đứa con trai này," cô ta cằn nhằn, "mấy đứa con gái của ta chẳng
bao giờ làm như như vậy cả."
"rất vui khi biết điều đó, thưa bà." Fidelio nói "chúc buổi trưa tốt lành
nhé." Và nó lôi Charlie lúc này đang lặng thinh ra khỏi quầy bán thức ăn tự
chọn.
"chuyện gì đã xảy ra vậy?"giọng Fidelio the thé khi hai đứa đi dọc theo
hành lang có những bức chân dung.
"bà bếp đang trong tình trạng rất tệ" Charlie nói buồn bã. "và em phải
tìm ra người có thể xoay chuyển tình thế."
"một nhiệm vụ bất khả thi," Fidelio rên rỉ.
Chúng gần đi tới hội trường và thấy Manfred đang sải bước xuống cầu
thang, Charlie thì thầm, "có thể không như vậy đâu."
° ° °
Bài tập trong phòng nhà vua hôm ấy khó chịu hơn Charlie tưởng rất
nhiều.
"chào mừng đã quay trở lại, Bone." Manfred nói khi Charlie bước vào.
Charlie ngồi bên cạnh Emma trong khi sáu khuôn mặt trông không lấy gì
làm thân thiện lắm ngồi phía bên kia bàn. Tancred ngồi một mình, Charlie