"cám ơn cô," Charlie nói với người phụ tá. Nó giả bộ như đi ra phía cửa
nhưng khi người phụ tá vừa quay lưng đi, nó cúi người xuống và trườn
nhanh như chớp đến một trong các quầy hàng. Nó phải đợi cho đến khi một
người phụ tá khác nữa đi về phía bồn rửa chén, nó vụt chạy đến cái buồng
để chổi, giật mạnh cánh cửa, trượt vào trong và sập mạnh cánh cửa lại.
Một cái chốt nhỏ ở phía sau cái buồng có vai trò như quả đấm cửa, và
khi Charlie xoay nó, một cánh cửa khác mở ra một đường hầm tối. Charlie
đóng cái cửa thứ hai lại. Bây giờ nó đang đứng trong bóng tối mịt mùng. Bà
bếp thường có một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng đường hầm. Nhưng hôm nay
thì không, sự bứt rứt khó chịu của Charlie giờ đây đã biến thành linh tính về
một điềm gở.
Nó mò mẫm đường đi dọc theo bức tường, vấp ngã dúi dụi, rồi lại lần
mò từng bước một cho tới khi nó tìm thấy một cái buồng nhỏ. Nó mở cửa
và bước vào căn phòng trước đây đã từng là một phòng khách ấm áp, còn
bây giờ thật khó mà nhận ra nó. Vì một điều, sàn nhà dốc một cách đáng sợ.
Tất cả các vật dụng rơi lăn lóc và nằm dồn một đống ở cuối phòng.
Ánh sáng lờ mờ từ cái đèn đã lật nhào soi cho Charlie thấy một thân hình
nằm sóng sượt trên sàn nhà trước cái bếp màu đen đã lạnh ngắt. con chó
May Phúc nằm bên cạnh.
"bà bếp!" Charlie kêu lên.
May Phúc chuyển cái nhìn đau khổ qua Charlie khi nó chạy tới chỗ họ.
Bà bếp trông thật dễ sợ. Mái tóc màu xám của bà giờ đây đã bạc trắng.
Khuôn mặt lúc nào cũng hồng hào tươi vui của bà trắng bợt và bà có vẻ như
đã gầy đi rất nhiều.
"Charlie," bà rên rỉ, "cháu đã quay trở lại."
"chuyện gì đã xảy ra vậy hả bà?" Charlie gào lên.
"sự cân bằng đã mất. Ta đã nói với con rồi chứ? Chúng ta phải giữ sự
cân bằng."
"nhưng con nghĩ là bà giữ được sự cân bằng ấy chứ. Bà từng nói bà là đá
nam châm," Charlie gần như phát điên.
"ta không thể giữ nó mà không có con." bà bếp nói, vẻ phật ý. "cả con và
Billy đều đi, và thằng bé với cái từ tính chết tiệt đó đã thống trị tất cả."