"thật là kinh khủng," Lysander lặp lại "nhưng rất có thể tất cả chúng ta
đều biết Albert Tuccini, đúng không? Ông ấy đã đến đây trình diễn màn độc
tấu piano trong suốt học kì mùa xuân. Bạn không nhớ à?"
Tất cả lại tràn về như thác lũ. "tất nhiên" Charlie nói một cách chậm rãi
và buồn bã. "và khuôn mặt đằng sau cửa sổ trong nhà của các bà cô, và cây
đàn piano phía trên, sau trận hỏa hoạn đó. Đó luôn là Albert Tuccini không
phải là một ai khác."
"những bà cô Yewbeam của em!" Lysander nhướng đôi mắt to màu nâu
của nó lên trời. "họ là những tội phạm, Charlie ạ. Họ đã lợi dụng người
nhạc công tội nghiệp đó, giả vờ như là đang giúp ông ấy nhưng thật ra chỉ
kiếm tiền từ những buổi hòa nhạc của ông ấy thôi. Thật là một đám làm ghê
tởm."
"anh có thể nhắc lại đó," Charlie nhăn nhó nói.
Cơn mưa tai quái của Tancred dừng lại trước khi giờ giải lao kết thúc, và
năm đứa tụi nó có thể chạy vào lớp mà không bị ướt thêm tí nào nữa.
Charlie quyết định là nó phải tìm bà bếp. Chỉ có bà ấy mới đủ thông
minh để khuyên nó phải làm gì bây giờ.. Nhưng khi không thấy bà xuất
hiện trong giờ ăn trưa, Charlie lại e ngại rằng bà bếp đã trở thành con mồi
của những thế lực hung ác đang tung hoành trong học viện Bloor.
Giờ ăn trưa là cơ hội duy nhất mà Charlie có thể vào nhà bếp. Trong lúc
Fidelio đang canh chừng, nó lượn lờ quanh quầy bán trước khi chui tọt vào
cái nhà bếp ồn ào.
"muốn gì vậy nhóc?"phụ tá của bà bếp hỏi, một người phụ nữ trẻ dáng
người mảnh khảnh với khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc bồng lên.
"cháu đang kiếm bà bếp," Charlie trả lời.
"bà ấy không được khỏe, cưng à. Bà ấy đi nằm rồi."
"ồ," Charlie không rõ mình phải làm gì bây giờ. Căn phòng bí mật của
bà bếp nằm sau một cái buồng để chổi tầm thường. Không ai trong đám
nhân viên biết rằng về sự tồn tại của nó. Có lẽ bà bếp đang ở trên căn gác
lạnh lẽo nơi mà nhà Bloor nghĩ rằng bà ngủ ở đó. Charlie có một linh cảm
rất mạnh rằng bà ấy đang ở trong căn phòng ấm cúng dưới lòng đất.