"anh ấy cố ý làm như vậy," Olivia gào lên khi nó thu mình lại để che
mưa. "mừng là bồ đã quay lại, Charlie. Có lẽ bồ có thể làm điều gì đó với
Tancred."
Charlie không biết mình có thể làm gì. Nó nhìn những khuôn mặt đang
vây quanh nó. Thật là tốt khi biết rằng vẫn còn một vài đứa bạn mà mình có
thể trông cậy được. Và rồi nó thấy tay của Emma. Các đầu ngón tay đều
được băng lại. Chỉ có hai ngón tay cái là thoát được đòn tấn công sấm sét
đó.
"có thật là Tancred không vậy?" Charlie nhìn trừng trừng vào những cái
băng.
"mình không biết," Emma nói "một phút khi mình đang đứng cạnh đống
gỗ, nói chuyện với Olivia và tiếp đến có một tiếng sấm vang dội, một ánh
chớp nháng lên và mọi người vừa la hét vừa chạy vội vào trong. Mình cảm
thấy giống như bị chích ở những đầu ngón tay…"
"và mình nhìn xuống những ngón tay của bạn ấy," Olivia tiếp, chỉ vào
tay Emma, "chúng đầy máu đỏ tươi."
"bây giờ mình đỡ nhiều rồi." Emma lắc lắc cái tay. "và mình không thể
chứng minh được đó là Tancred."
"đúng là anh ấy mà," Olivia khăng khăng. "bồ cần phải làm gì đó,
Charlie!"
"mình?" Charlie trợn mắt trong khi mấy đứa khác đang chăm chăm nhìn
nó.
"em có thể bắt đầu bằng việc kể cho tụi anh biết em đã ở đâu." Lysander
nói.
"à được."
Charlie mô tả vắn tắt hành trình của nó trên bãi biển đầy vỏ sò và cái lâu
đài gương kì lạ ấy. Cả bọn há hốc miệng kinh hoàng khi nó kể tới đoạn
Tantalus Ebony và Christopher Crowquill. Không đứa nào lên tiếng cho tới
khi Fidelio phát ra một tiếng khụt khịt trong cổ họng và nói. "thật thế à?
Kinh khủng quá!"
Charlie không kể cho chúng nghe việc nó đã tin Albert Tuccini là cha nó.
Sự thất vọng vẫn khiến nó đau khổ.