"từ tính!" Lysander rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt.
"Joshua?" Charlie nói một cách ngờ vực.
"em sẽ ngạc nhiên đấy," Lysander nói dứt khoát "mẹ của anh biết mọi
thứ về nó. Người ta không cần phải khỏe mạnh, đẹp trai hay thậm chí khéo
léo. Chỉ một số người có nó. Họ có thể xoay bạn vòng vòng quanh những
ngón tay của họ."
"nhưng Tancred," Charlie vẫn không tin. "anh ấy đang đứng về phía
chúng ta. Làm sao mà anh ấy có thể trở mặt như thế? Ý em là nó đã không
xảy ra với anh."
"anh đã được chuẩn bị," Lysander nói. "nhưng từ tính là một tài phép đầy
quyền năng. Em phải cảm nhận nó, Charlie. Khi Joshua mỉm cười với em,
có sự lôi kéo nào đó khiến em muốn làm bạn với nó, bất kể bản thân em
nghĩ như thế nào."
"em cũng cảm thấy có gì đó" Charlie thú nhận, "nhưng em không để nó
tóm được em."
Lysander gật đầu một cách thông minh và chín chắn theo kiểu của nó.
"và Emma cũng như thế."
"Emma mạnh hơn em tưởng," Charlie nói. "nhưng còn Tancred. Làm sao
anh ấy có thể để bản thân mình bị cuốn đi như thế?"
Lysander thở dài. "Tancred là một đứa tốt nhưng nó hơi vênh váo. Joshua
đã lợi dụng điều đó. Và bây giờ Tancred đã rơi vào tay nó."
"em không tin được" Charlie nói. Ở phía bên kia sân chơi, ai đó đang hét
lên. Một trong những đứa con gái mới đến nhập học đã bị té sóng xoài vì
một khúc gỗ lớn. Idith và Inez đang đứng cách đó vài mét, trông cực kì
nham hiểm.
"chính là chúng," Lysander nói. "chúng là những con quỷ, cả hai đứa."
Olivia và Emma đã trông thấy tụi nó và đang chạy đến trong khi một
đám mây đen đột ngột xuất hiện ngay trên đầu hai đứa nó. Khi chúng chạy
tới, cơn mưa cũng đi theo chúng. Ba đứa con trai quay người lại và chạy đi
núp dưới những gốc cây. Charlie thấy loáng thoáng khuôn mặt đang cười
của Tancred còn Joshua tilpin thì cười nghiêng ngả.