Charlie ngước lên "cháu phải quay về học viện Bloor."
"không phải đêm nay, nhóc ạ," ông nói. "đèn sẽ bị cháy. Thậm chí họ
còn không mở cửa nữa kìa."
"vậy thì ngày mai," Charlie đáp. "ngay khi có thể, nếu cần con sẽ đi bộ."
"không cần như vậy đâu" Felix nói. "anh sẽ cho em quá giang."
Khi Charlie và ông cậu Palton sắp sửa đi, có một tiếng động kì cục bên
dưới bàn và ông Gunn lại véo von, "Pusskins lại ăn củ cải nữa rồi."
Charlie thở phào khi thấy Billy cũng cười. Nó rõ ràng là đã ở đúng chỗ -
ít nhất là cho tới bây giờ.
Ngay khi Charlie bước vào căn nhà số 9 và tắt đèn ở phòng ngoài đi, bà
nội Bone quát nó từ phòng khách. "khỏi cần kể lể với tao là mày đã ở đâu
mấy ngày nay. Tao đã biết cả rồi, thằng ngốc ạ"
"thôi đi, Grizelda." Palton làu bàu.
Ngoại Maisie tóm lấy nó, lôi nó vào nhà bếp được thắp sáng bởi những
ngọn nến và khiến nó nghẹt thở trong vòng ôm của bà. Mẹ nó cũng ôm nó,
và khi Charlie gần chết ngạt, nó mới được phép ngồi xuống bàn và uống
một cốc ca cao.
Tất nhiên ngoại Maisie và mẹ nó đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho
nó, nhưng ông cậu Palton nhắc đi nhắc lại là nó phải được đi ngủ trong khi
nó đang kể cho họ nghe về lâu đài gương.
Mắt Charlie ríu lại khi nó leo lên giường ngủ. Cái thứ cuối cùng nó thấy
được trước khi chìm sâu vào giấc ngủ là ánh sáng nhập nhòe của con bướm
trắng khi nó đậu trên cái bàn cạnh giường.
Felix Gunn đã giữ đúng lời hứa. Nó xuất hiện trong một cái xe cà tàng
kiểu Pháp nhỏ, ngay khi Charlie vừa ăn sáng xong.
"ai đó?" bà nội Bone hỏi khi Felix đưa Charlie tới học viện Bloor.
"không phải chuyện của bà." Ngoại Maisie đáp.
Nhưng, tất nhiên, bà nội Bone bị thôi thúc phải tìm ra. Liệu có phải sự
xuất hiện của Felix đã lôi kéo sự chú ý của bà đến gia đình Gunn hay không
Charlie chẳng bao giờ biết được. Có lẽ nhà Bloor chưa bao giờ thật sự xem
nhà Gunn là đồng minh của Charlie cho tới khi anh của Fidelio xuất hiện