một nạn nhân của nhà Bloor. Nhưng ông cậu, người đã được thừa hưởng
một tài phép chết người thì không như thế. Christopher đã cứu người duy
nhất mà ông ấy biết có thể bảo vệ Billy raven. Billy trông đã vui vẻ hơn.
"vâng, đó là một ý kiến hay. Cháu đã ở với gia đình Fidelio trước đây."
Ngay khi họ ra khỏi xe, tiếng ồn trong căn nhà Gunn đã nuốt chửng họ.
Đủ thứ loại nhạc cụ đang được đập, nện, thổi và cạo. Giọng nam trầm oang
oang của ông Gunn và giọng nữ trầm cũng to không kém của bà Gunn đang
cạnh tranh với các loại nhạc cụ của mấy đứa con, và cả tòa nhà đang rung
lên.
"may là cái nhà này chưa sập." ông cậu Palton nói. Ông nhấn một cái nút
bên cạnh cửa chính.
Ngay lập tức một giọng nói đã được thu âm sẵn gầm lên, "CỬA! CỬA!
CỬA!". Rõ ràng chuông cửa chẳng có tác dụng gì trong cái cảnh om sòm
huyên náo này.
Anh trai của Fidelio, Felix, ra mở cửa. "Charlie Bone!" nó kêu lên.
"Fidelio đã phát ốm vì lo lắng cho em đấy. em đã ở đâu vậy?"
"đó là một câu chuyện dài." Charlie bước vào trong căn nhà, theo sát
phía sau là Billy.
"Billy raven. Hai lúc nào cũng đi cùng với nhau," Felix nói, tay sập cửa
lại.
"chờ đã, ’ Charlie nói. "ông cậu của em vẫn còn ngoài đó. Anh cảm
phiền tắt đèn giùm."
"tai họa đến rồi! ông Yewbeam!" nó mở cửa và ông cậu bước vào đại
sảnh tối om.
Ông bà Gunn vẫn tiếp tục bữa ăn trong nhà nhà bếp, trong khi Felix rống
lên, "đèn, đèn, ba mẹ ơi! Tắt đèn! Ông Palton người tăng áp đang ở đây!"
Charlie không thấy mặt ông cậu nhưng nó biết ông đang đỏ mặt bởi cái
cách ông hắng giọng.
Vẫn hát, bà Gunn thò đầu ra khỏi nhà bếp. "cái gì, cái gì, cái gì, cái gì,
cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì?" bà vẫn luyến láy theo âm C trưởng.
"ông YEWBEAM, mẹ ơi!" Felix lại gào lên "ông Yewbeam. Tắt đèn!"
"Chúa ơi!" bà hát lên rồi tắt đèn nhà bếp.