"xin lỗi," Charlie lí nhí, "con đưa Billy đến lâu đài gương."
"ta đã nghe cả rồi. Thiên thần Alice đã nói với ta tất cả. Về chuyện ông
Crowquill tội nghiệp đó. Hãy cảnh giác, ta biết một số điều khả nghi về cái
kẻ tên Tantalus Ebony đó. Hãy đỡ ta đứng dậy nào Charlie."
Khi Charlie kéo bà bếp đứng dậy, bà nói "ta cảm thấy quá tệ hại nên ta
quyết định nghỉ ngơi một lát. Và cái bếp tắt ngấm khi mọi chuyện xảy ra." –
bà chỉ đống đồ vật lộn xộn ở cuối phòng – "và ta không thể nào thắp lại
được."
Sàn nhà quá dốc đến độ Charlie còn thấy khó khi giữ thăng bằng chứ
đừng nói đến chuyện đỡ bà bếp dậy. Trong khi bà níu chặt lấy mặt lò sưởi,
nó nhanh chóng đem lại cho bà một cái ghế và nhét vài tờ báo dưới chân
ghế. Khi cái ghế đã đứng vững, Charlie giúp bà bếp ngồi xuống.
Bà ngả lưng ra và vỗ vỗ vào ngực mình. "aaah! Tốt hơn rồi đấy." May
Phúc nhảy tới gần cái ghế. "con chó già này đã ở cùng với ta." Bà lắc lư cái
đầu đầy nếp nhăn của con chó.
"nó đã xảy ra khi nào?" Charlie hỏi.
"đêm thứ hai. Sau khi họ tìm thấy Gabriel. Không thể nói ta ngạc nhiến
đến cỡ nào khi cả hai đứa đều đi và đứa con trai nhà Torsson lại cư xử tệ hại
như vậy."
"con nghĩ là con đã làm đúng khi đưa Billy đến lâu đài bằng gương."
Charlie nói.
"đừng biện bạch, Charlie Bone," bà bếp nói một cách giận dữ. "con đã
không nghĩ tới Billy. Con tự hão huyền rằng con sẽ tìm thấy cha con ở đó
mà chẳng suy xét gì. Một lần nữa con lại bỏ đi mà không hề nghĩ đến những
người khác."
Charlie thở dài não nề. "con thật sự muốn giúp Billy mà. Nó chỉ là, …, à,
thật ra con cũng muốn tìm cha con nữa."
Bà bếp nhìn nó đăm đăm trong một thoáng. "ta không thể đổ tội cho con,
Charlie à," bà dịu giọng, "ta rất tiếc là con đã không tìm thấy cha mình."
Charlie tránh cái nhìn của bà và nhìn xuống chân. "vậy bây giờ con có
thể làm gì?"