những quả táo … chúng không thể bị gọt vỏ cho tới khi nào con chịu tin và
chấp nhận."
"đúng thế đấy, Olivia." Bà Alice nói. "ta hi vọng là con sẽ vui."
"vâng, tất nhiên, con cảm thấy rất vui. Nhưng con cảm thấy hơi lạc lõng
một chút vì con chưa bao giờ là một người trong số họ cả." nó nhăn nhó
một cách ân hận với Charlie. "và bây giờ thì con chẳng biết cần phải làm gì
với cái tài năng kì lạ này."
"ta chắc là bạn con sẽ giúp con tìm ra." Alice nhìn Charlie.
Fidelio chợt lên tiếng hỏi, "bà là một phù thủy phải không bà Alice?"
Alice cười. "ta cho là như thế. Nhưng ta là một phù thủy Thiện." bà
ngừng lại và nghiêm giọng "ta không muốn đánh động các con nhưng các
con cần được cảnh báo trước – khi một phù thủy Thiện xuất hiện thì cũng
có một thế lực đen tối khác tồn tại."
"người đó là ai?" Charlie hỏi.
"ta e là ta không biết," Alice đứng dậy. "và bây giờ ta phải đi thôi." Bà
nói một cách dứt khoát. "ta còn có việc cần phải làm"
"bà thật sự phải đi à?" Olivia kêu lên.
"ta đã hoàn thành sứ mệnh của ta – ít nhất là một trong số đó." Alice
phác một cử chỉ tỏ ý hài lòng. "bây giờ con phải tự quyết định lấy mọi việc,
Olivia. Nhưng ta tin con sẽ thích ứng nhanh thôi."
Olivia nhảy lên và ôm chầm lấy bà. "cám ơn bà," nó nói, "cám ơn bà vì
đã làm thiên thần hộ mệnh của con."
"ta cũng rất vui vì điều đó." Alice nói.
Emma hỏi, "trước khi đi bà có thể nói cho tụi con biết, liệu cái bà phù
thủy kia, cái bà phù thủy hắc ám ấy, có theo bà không?"
Alice hơi nhún vai. "ta không có cách nào biết được điều đó. Còn bây
giờ, xin tạm biệt, những thiên thần bé nhỏ của ta."
Chúng đứng trông theo bóng dáng thiên thần Alice đi xa dần rồi biến
mất qua cánh cổng công viên. Bà ấy không quay lại, và sự biến mất của bà
cứ như là tan biến vào không khí, như thể bà ấy chưa hề ở đó vậy. Và
những bông hoa vẫn được đặt ở nơi bà đã để nó lại.
"mình sẽ đem về tặng mẹ," Olivia nói, "bà ấy thích hoa trắng lắm."