Từ một khoảng cách an toàn, chúng quay lại và nhìn cái sinh vật khủng
khiếp ấy. Hàng tràng cười lan khắp công viên khi Olivia nghiêng ngả cười
không ngớt. Alice đặt tay lên vai nó và nói gì đó, nó gật đầu. Nó thôi cười
và quay lại. Sau lưng nó, cái hình ảnh kinh dị kia mất dần hình dạng. Dần
dần nó tan thành một đám những hạt nước li ti lơ lửng trong không khí như
một trận mưa lá chết.
Olivia vỗ tay và nhảy một điệu. Trước khi bạn bè của nó kịp hoàn hồn
sau cái ảo ảnh thứ nhất, một cái khác lại hiện ra. Một bữa tiệc được phục vụ
trong những cái dĩa bạc đặt trên một cái bàn dài. Và còn có Người Làm Mũ
Điên, Thỏ Hành Quân và Chuột Sóc, nửa thân người trong một cái ấm trà.
Tiếp đến là một dải cầu vồng vắt ngang qua công viên và khi nó tan đi,
một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói phi nước đại qua bãi cỏ trên một con
ngựa lớn với dây cương bằng da và một cái áo choàng đỏ thêu chỉ vàng.
Charlie có thể nghe thấy tiếng thình thịch của vó ngựa, tiếng sột soạt của da
và tiếng kêu lanh canh của đinh thúc ngựa.
Olivia nhảy múa quanh bà Alice với cái đầu ngửa ra sau và đôi cánh tay
vung vẩy mở rộng. "hãy nhìn những gì con có thể làm này," nó lại la lên
"nhìn xem! Nhìn xem! Nhìn xem!"
"rất ấn tượng," Fidelio thì thầm với Charlie. "mình không biết con nhỏ
đó thế nào nhưng mình thấy mệt quá."
Con Hạt Đậu cố gắng chui xuống đất vừa rên rỉ vừa bịt mắt bằng cái
chân to tướng của mình.
Alice lại nói với Olivia và khi hiệp sĩ và con ngựa của ông ta rời sân
khấu thì không có cái gì hiện ra nữa.
Olivia nằm vật xuống thảm cỏ, thở phào, "phù! Mình đã hơi quá trớn
phải không?"
Alice bật cười với nó. Những đứa khác thì thận trọng tiến lại gần nhưng
con Hạt Đậu vẫn ở nguyên chỗ cũ, chân nó vẫn bịt mắt.
Khi cả bọn đã ngồi thoải mái trên băng ghế và cố gắng kéo mình quay
trở lại thực tại. Olivia hỏi Alice tại sao nó phải tốn một thời gian lâu như thế
để phát hiện ra khả năng của mình. "và làm sao bà có thể biết được điều đó?
Và tại sao lại là táo?"