"khoan đã, con sẽ không hóa thành cái mà con đang nghĩ chứ?" Olivia
hỏi.
"không," bà Alice trả lời.
"vâng. Con tiếp tục đây." Sự tập trung khiến trán nó nhăn lại, và rồi một
ánh nhìn tinh quái quen thuộc lại lóe lên trong đôi mắt của nó. Mọi người
đều đứng yên, ngay cả con Hạt Đậu cũng vậy, nó cỏ vẻ hiểu được tình
huống nghiêm trọng của vấn đề. Sau một phút im lặng hoàn toàn, Alice nói,
"bây giờ thì hãy quay lại nhìn xem, Olivia."
Olivia quay lại nhìn, mọi người cũng nhìn theo. Ở chính giữa công viên
là một đám mây u ám khổng lồ. Dần dần nó chuyển thành một hình dạng
run rẩy chả ra hình thù gì.
"không," bà Alice nói. "con chưa làm được đâu, Olivia. Hãy thư giãn
nào! Con đã quá căng thẳng rồi."
Olivia mỉm cười và khép hờ mắt lại. Cái hình thù ấy bắt đầu đặc lại và
biến thành một thực thể thật khủng khiếp.
Fidelio hét lên trước, rồi con Hạt Đậu cũng tru lên kinh hoàng một cách
bản năng. Miệng của Charlie trễ ra nhưng nó quá sợ đến nỗi không phát ra
được âm thanh nào. Nó biết là những gì nó thấy không có thực nhưng cái
vật ấy trông thực quá, cái mùi cũng thực và âm thanh cũng thực. Một con
khủng long khổng lồ, một con khủng long bạo chúa đứng cách tụi nó vài
bước chân. Cái miệng vĩ đại của nó ngoác ra, hơi thở thì khủng khiếp, và
tiếng gầm của nó có thể làm đông máu bất cứ ai, một âm thanh mà chỉ có
thể nghe thấy trong những cơn ác mộng.
Vẫn tru tréo, con Hạt Đậu chạy trước. Nó vọt tới cánh cổng công viên
với ba đứa trẻ đang gào thét hãi hùng đằng sau nó. Khi người chạy xe đạp
thấy tụi nó, ông ta hét lên "cái …cái …?" và ngã lăn xuống xe. Hai đứa bé
nhặt lấy quả bóng và vừa chạy về phía những cái cây vừa la hét "có ma! Có
ma!" con chó nhỏ nhảy vào thùng rác và chủ nhân của nó thì tưởng là chúng
bị điên.
"dừng lại đi mấy đứa!" bà Alice gọi, "nó không thể làm hại các con
được."