Alice chăm chú nhìn những bông hoa trong vạt áo. "thật là khó để diễn tả
thành lời," bà ấy nói "ta luôn biết rằng một ngày nào đó ta sẽ gặp một vài
người cần đến sự trợ giúp của ta để khám phá ra chính bản thân của họ. Đó
là một khả năng kì lạ, con có thể nghĩ như thế" bà nhìn Charlie đang ngồi
bên cạnh mình.
Charlie nói, "tất cả những tài phép được thừa kế đều kì lạ."
Alice mỉm cười với nó. "đúng vậy. Nói ngắn gọn, ta được nhờ đi trang trí
căn phòng cho một đứa bé trong ngày lễ rửa tội." Alice liếc nhìn Olivia.
"mẹ của đứa bé rất hài lòng với những bông hoa của ta cho nên bà ấy mời ta
đến tham dự bữa tiệc. Ta không ngờ rằng nó sẽ là một trong những ngày
quan trọng nhất của đời ta. Họ mang đến một đứa bé và mọi người vây
quanh nó, thủ thỉ, cười nói với nó, chính là Olivia."
"con có phải là một đứa bé xinh đẹp không?" Olivia hỏi.
"thành thật mà nói, con hơi mũm mĩm một chút, nhưng mà" – bà nghiêm
nghị nhìn Fidelio và Charlie đang cố nín cười – "ngay khi ta thấy con,
Olivia, tim ta đã lỗi nhịp. Ta tự hỏi điều gì đang xảy ra cho ta. Sau đó, họ
đặt con trong một cái nôi xinh xắn, và khi ta đã quan sát con kĩ hơn, ta biết
con là một đứa trẻ đặc biệt. Ta cũng biết rằng cần phải tốn tới 12 năm để
con có thể chấp nhận tài phép của mình."
"làm sao mà bà biết được ạ?" Olivia sốt sắng hỏi.
"điều này nghe có vẻ rất kì dị." bà Alice nói.
"chúng con không quan tâm," Charlie nói "mọi thứ đều đã rất kì dị rồi. ’
"có một cây táo ở cuối vườn nhà ta. Nó là của ta bởi vì nó mọc lên ở đó,
nhưng nó cũng là của con, Olivia, bởi vì một cành cây đã nghiêng sang
vườn nhà con. Có 13 quả trên cành táo ngày đó và …và…" bà Alice ngừng
lại, và rồi bằng một giọng thì thầm đến mức mấy đứa kia phải nhoài sát lại
để nghe, bà tiếp tục kể. " một giọng nói trong đầu ta bảo rằng, "vào năm thứ
13 của cây táo, cầu chúc cho nó có thể chấp nhận tài phép của mình một
cách tự nhiên."
"ồ!" Olivia reo lên, mọi ý nghĩ chợt sáng tỏ trong đầu nó. "con được 12
tuổi vào đầu học kỳ này. Cho nên hiện giờ con đang ở tuổi thứ 13. Và