lâu đài. Hắn ta trị vì vương quốc bằng sự bạo tàn, man rợ đến nỗi hầu hết
các cư dân hoặc là chết hoặc là bỏ trốn trong kinh hoàng.
"Hử?" Fidelio nói. "Mấy người nghĩ là con ngựa ma đó ở đây sao?"
Charlie ngước nhìn lên những bức tường lừng lững.
"Em không biết," nó ngó Billy.
"Phải," thằng bé thì thầm. "Nó ở đây."
Mấy đứa kia lắng nghe thiệt chăm chú. Trên mảnh sân phía xa xa, tiếng
đám học trò hò hét và nói cười huyên náo, tiếng một trái banh chạm đất,
tiếng chim bồ câu rừng gù, nhưng ngoài ra không nghe được tiếng gì khác.
"Em chắc chứ, Billy?" Charlie hỏi.
Billy co rúm người lại. Nó đang run lẩy bẩy.
"Em nghĩ nó muốn nói chuyện, nhưng nó bị kẹt ở phe kia."
"Phe kia là phe nào?" Fidelio hỏi Billy nhăn nhó. "Em không thể giải
thích được."
Charlie chợt cảm giác có ai đó đang đứng đằng sau chúng. Nó quay lại,
đúng lúc thấy một bóng người nhỏ choắt vụt đi và lẫn vào đám nam sinh
mới đang chơi banh với nhau.
"Ai vậy?" Gabriel hỏi.
"Nhóc mới," Charlie nói.
Không thể nói được thằng nhóc kia ở khoa Hội họa, khoa Kịch hay khoa
Nhạc vì nó không mặc áo chùng. Hôm nay trời ấm áp và nắng đẹp. Mùa hè
vẫn chưa hết.
Tiếng tù và rúc vang khắp sân và bốn thằng bé chạy trở vô trường.
Với Charlie, buổi chiều hôm ấy cũng chẳng khá gì hơn buổi sáng. Cuối
cùng nó cũng tìm thấy thầy Paltry, nhưng quá trễ cho buổi học.
"Đi học mà không đem theo kèn trumpet thì nói làm gì hả?" Ông thầy
già cấm cẳn. "Trò chỉ tổ làm mất thời gian, Charlie Bone. Được ban phép
thuật, hừ, vớ vẩn. Sao trò không sử dụng cái gọi là phép thuật của trò để xác
định coi cây kèn trumpet của trò ở đâu? Giờ, ra khỏi lớp và đừng có trở lại
cho đến chừng nào trò tìm thấy kèn."
Charlie hấp tấp ra đi. Nó không biết ở đâu mà tìm.