Hẳn là không ai phủ nhận điều này. Ai cũng từng nghe tiếng đàn dương
cầm của thầy vọng xuống từ Tháp Nhạc. Charlie chợt nhận ra là nó sẽ nhớ
tiếng đàn ấy lắm. Và nó sẽ nhớ những khi thầy Pilgrim nhìn đăm đăm vào
khoảng không, mái tóc đen của thầy luôn rủ xuống mắt.
Fidelio quay sang Billy.
"Vậy kỳ nghỉ của em thế nào, Billy?" Nó thận trọng hỏi. Bởi lẽ làm thế
nào mà không phát điên lên được khi phải trải qua cả kỳ nghỉ trong Học
viện Bloor cơ chứ?
"Tốt hơn mọi khi," Billy vui vẻ nói. "Bà bếp trưởng chăm sóc con
Rembrandt đúng như đã hứa, và em gặp nó hàng ngày. Và anh Manfred đi
vắng một thời gian nên ở đây khá yên ổn, thiệt vậy, chỉ trừ... chỉ trừ..."
Một mảng tối thoáng hiện trên mặt Billy...
"Có chuyện xảy ra hồi tối qua. Một chuyện thiệt quái lạ."
"Chuyện gì?" Cả ba đứa kia cùng hỏi.
"Em trông thấy một con ngựa trên trời."
"Ngựa?" Fidelio nhướn cặp chân mày. "Ý em là một đám mây trông
giống hình con ngựa?"
"Không. Một con ngựa đàng hoàng." Billy gỡ mắt kiếng ra và chùi vô
tay áo. Đôi mắt đỏ đậm của nó dán chặt vào Charlie. "Kiểu như nó lơ lửng
trên trời, bên ngoài cửa sổ, và sau đó tan đi."
"Mấy ngôi sao cũng làm vậy được mà," Gabriel nói, giờ đã tươi tỉnh hơn
một chút. "Chúng có thể tạo ra ảo ảnh hình thú hay đồ vật."
Billy lắc đầu.
"Không! Nó là một con ngựa."
Nó đeo kiếng trở lại và nhăn nhó với dĩa đồ ăn của mình.
"Không xa em đâu. Ngay ngoài cửa sổ. Con ngựa rướn người lên và đá
đá không khí, làm như nó đang chống trả để được tự do vậy, xong rồi nó...
tan đi."
"Giống như nó đang lùi vào một thế giới khác," Charlie vuột miệng nói.
"Đúng rồi," Billy hồ hởi nói. "Anh tin em, phải không anh Charlie?"
Charlie thủng thỉnh gật đầu.
"Anh thắc mắc giờ nó đang ở đâu?"