"Thưa vâng, anh Manfred," nó làu bàu.
"Mày phải tự biết xấu hổ về bản thân mày. Bây giờ mày lên năm thứ hai
rồi. Chẳng nêu gương tốt cho học sinh năm nhất gì cả, đúng không, Charlie
Bone?"
"Dạ," Charlie bất chợt nhìn thấy Olivia, đang tròn mắt dòm nó, và nó cố
nén để đừng phì cười. Hên là Manfred vừa phát hiện ra có đứa nào đó
không mặc áo chùng và đã tất tưởi vọt đi.
Olivia đã biến mất vào biển áo chùng tím. Đám chủ nhân của những
chiếc áo đó đang chen lấn nhau đi qua cánh cửa bên dưới hai chiếc mặt nạ
bằng đồng. Bên trong cánh cửa đang mở ấy, Charlie loáng thấy một đám
nhốn nháo đủ màu, đang đông dần lên trong phòng để áo chùng tím. Nó vội
vã đi tiếp đến tấm biển có hai cây kèn trumpet bắt chéo nhau.
Fidelio đang chờ nó ngay cửa, bên trong phòng để áo khoác xanh da trời.
"Chu cha! Thiệt động trời!" Fidelio thở hì hụi. "Anh tưởng Manfred rời
trường rồi chứ."
"Em cũng tưởng thế," Charlie nói. "Được vậy thì quay lại Học viện
Bloor là ngon rồi. Tưởng đâu ít ra cũng thoát được Manfred ở đây chớ."
Vậy vai trò mới của Manfred là gì? Liệu hắn có vĩnh viễn bám đuôi, theo
dõi, nghe ngóng và thôi miên bọn nhóc không?
Hai đứa bàn tán về vấn đề Manfred trên đường đến Hội trường. Vào
ngày đầu tiên của mỗi năm học, buổi tập trung đầu năm được tổ chức trong
nhà hát, không gian duy nhất đủ rộng cho toàn thể ba trăm học sinh. Mãi
đến giữa học kỳ mùa thu vừa qua, Charlie mới nhập học ở Học viện Bloor;
cho nên đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với nó.
"Thôi chết! Anh phải lẹ lên mới được," Fidelio nói, nhìn đồng hồ đeo
tay. "Đáng lẽ giờ này anh phải chơi nhạc rồi."
Giáo sư Saltweather, trưởng khoa Nhạc, gật đầu một cách nghiêm khắc
với Fidelio khi nó leo lên sân khấu và ngồi vào chỗ trong dàn nhạc giao
hưởng. Charlie chui vào cuối hàng ghế thứ hai và nhận ra mình đang đứng
ngay sau lưng Billy Raven. Thằng nhóc bạch tạng quay lại với cái nhăn
mày lo lắng.