và tóc tai luôn luôn nhuộm màu sặc sỡ. Còn cô bé này lại có vẻ ngoài láng
lẩy: má hồng, mắt xám và tóc nâu cắt ngắn.
"Đừng nhìn chằm chằm vậy chớ, Charlie," con bé tóc nâu vừa nói vừa
bước đến chỗ Charlie.
"Olivia hả?" Charlie thốt lên. "Chuyện gì vậy?"
"Tớ sắp thử vai cho một bộ phim," Olivia nói với nó. "Trông phải nhỏ
hơn tớ."
Chúng leo lên một dãy bậc thang đá nữa, và rồi bước qua cánh cửa đôi
khổng lồ chạm trổ những hình thù bằng đồng. Ngay khi tất cả bọn trẻ đã
vào trong trót lọt, thì Weedon, gã gác cổng và lo việc lặt vặt, liền đóng ập
cổng và khóa lại. Cổng sẽ khóa chặt như vậy cho đến tận chiều thứ Sáu, khi
lũ trẻ được phép về nhà nghỉ cuối tuần.
Charlie bước vô tiền sảnh rộng mênh mông, lát đá phiến của Học viện
Bloor. "Phim gì vậy?" Nó hỏi Olivia.
"Sssh!" Có tiếng suỵt đâu đó bên tai Charlie.
Charlie ngước lên, thấy một đôi mắt đen như than đá và giật bắn cả
người. Nó tưởng Manfred Bloor đã ra trường rồi chứ.
"Anh hy vọng mày chưa quên luật, Charlie Bone!" Manfred gừ.
"Kh... không, anh Manfred," Charlie coi bộ không quả quyết lắm.
"Vậy thì..." Manfred bật ngón tay một cái tách và ngó Charlie trừng
trừng, còn Charlie thì đang ngó xuống bàn chân mình. Mới sáng sớm thế
này, nó không hề muốn phải chống trả lại tia thôi miên của Manfred chút
nào.
"Coi, luật như thế nào hả?" Manfred tra hỏi.
"Ờm...
Im lặng trong hành lang Không được nói lan man Không được khóc hay
la Ngay cả khi bị ngã.
"Ờm..." Charlie không thể nhớ ra câu cuối cùng.
"Viết câu đó ra một trăm lần và mang đến văn phòng của anh sau giờ
uống trà!" Manfred nhe răng cười nham hiểm.
Charlie không biết là Manfred có văn phòng riêng, nhưng nó không định
kéo dài cuộc đối đáp.