"Cứ mặc nó, Grizelda," ngoại Maisie nói. "Nó cần phải được ăn sáng
ngon lành. Chắc chắn nó sẽ không có được một bữa nào ra hồn trong năm
ngày tới."
Nội Bone khịt mũi và đớp phập vô trái chuối. Đã ba tháng nay bà chưa
hề cười; kể từ khi căn nhà của bà em Venetia của bà bị cháy rụi.
Charlie uống gấp ca trà, lẹ làng tròng cái áo khoác và phóng ù lên lầu để
vơ mấy cái túi đi học của nó.
"Áo chùng!" Nó tự nói một mình, nhớ ra áo vẫn còn treo trong tủ. Nó
kéo cái áo ra và một tấm hình nhỏ bay xuống sàn nhà.
"Benjamin," nó mỉm cười nhặt tấm hình lên. "Bồ đang ở đâu?"
Trong hình là một cậu bé tóc vàng nhạt đang quỳ bên cạnh một con chó
vàng thiệt bự. Chính Charlie đã chụp tấm hình này, ngay trước sinh nhật thứ
mười của Benjamin. Lúc này Charlie dùng tài phép để đi vô tấm hình hoàn
toàn không phải để thăm thú cảnh trí ở đó. Cảnh trí cũng chẳng nói lên
được điều gì cả.
Những lúc nôn nóng sử dụng tài phép lạ lùng của mình, Charlie thường
quên khuấy rằng những người mà nó thăm đấy cũng có thể trông thấy nó.
Cho dù họ đang ở nơi nào, khi Charlie nhìn vào tấm hình chụp họ, họ cũng
có thể thấy gương mặt nó trôi lềnh bềnh ở đâu đó gần đấy. Chính vì vậy mà
Benjamin, đang uống nước ở Hồng Kông, đã nhìn thấy gương mặt mỉm
cười của Charlie trong ly nước cam của mình.
Benjamin đón nhận những cú xuất hiện ma thuật của Charlie một cách
dễ dàng, nhưng Hạt Đậu, con chó của Benjamin, xem ra không bao giờ có
thể quen được với những cú xuất hiện ấy.
Con chó bự đang tính xơi bữa sáng trong quán Cà Phê Thú Kiểng, thì
khuôn mặt Charlie bỗng ngó lên từ tô Chappimix.
Hạt Đậu hoảng hốt nhảy vọt lên, tru dài một tiếng; vụ việc khiến một con
rắn xanh da trời trườn vội xuống dưới tủ đựng chén dĩa, và một phụ nữ rất
cao tên là Onoria Onimous đánh rớt mẻ bánh mới nướng. Nhưng ba con
mèo rực rỡ nằm trên nóc tủ lạnh thì chỉ ngáp và nhắm mắt lại.
Charlie đút tấm hình vào túi quần, nhét chiếc áo chùng xanh da trời vào
giỏ, rồi chạy xuống lầu.