"Đừng quên..." ngoại Maisie la lớn, nhưng Charlie đã nhào ra khỏi cửa
trước và chạy tới đầu đường Filbert.
Chiếc xe buýt đưa đón học sinh màu xanh da trời sắp khởi hành thì cửa
xe thình lình bật mở, và một cậu bé có chỏm tóc quăn màu hạt dẻ thò đầu ra
ngoài. "Anh thấy em chạy tới," cậu bé nói. "Bác tài nói không thể đợi được
nhưng anh bắt bác ấy phải đợi."
"Cảm ơn anh Fido," Charlie đưa một trong mấy cái túi xách của nó cho
anh bạn Fidelio, và leo lên những bậc xe buýt.
"Có mang áo chùng không?" Fidelio hỏi.
Charlie lôi tấm áo nhàu nhì ra khỏi giỏ.
"Em ghét mặc áo lúc đi bộ ngoài đường Filbert lắm. Bị mọi người cười.
Có một thằng ở nhà số 20 cứ gào lên: ‘Nó kìa, Thằng Xanh Da Trời kìa, tới
Học viện Bloor, giống con két mào bảnh chọe! ’ Nhưng em đâu có xin ai
cho đến Học viện Bloor, đúng không?"
"Em không phải là con két mào bảnh chọe," Fidelio bật cười. "Anh cá là
sáng nay em lại quên chải đầu."
"Em chải rồi."
Xe buýt dừng lại và hai đứa nhập vào đám đông đang nhảy xuống quảng
trường rải sỏi. Chúng đi ngang một vòi phun nước hình đàn thiên nga bằng
đá và tiến đến những bậc cấp dẫn vào Học viện Bloor.
Khi Charlie bước chân dưới bóng râm của tháp nhạc, nó thấy mình chợt
ngước lên nhìn đỉnh chóp dốc đứng của tòa tháp. Điều này vốn đã trở thành
thói quen và nó tuyệt nhiên không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lần, mẹ
nó bảo với nó, là cô cảm thấy ai đó đang nhìn mình từ ô cửa sổ nhỏ dưới
mái hiên nhô ra... Charlie bất giác rùng mình và theo Fidelio băng qua cổng
vòm rộng.
Chìm giữa đám con nít áo chùng xanh da trời, tím và xanh lá cây,
Charlie nhóng tìm Emma Tolly và Olivia Vertigo. Nó trông thấy Emma mặc
áo chùng xanh lá cây, mái tóc dài vàng óng thắt thành hai bím gọn gàng,
nhưng nó thoáng ngỡ ngàng về đứa con gái đi cạnh Emma. Nó rành gương
mặt ấy nhưng... phải đó là Olivia không? Cô nàng mặc áo chùng tím, như
mọi đứa khác của khoa Kịch, nhưng mặt Olivia thường ngày vốn hay tô vẽ,