"Khốn kiếp!" Lão Ezekiel gầm gào. Lão dộng nắm đấm xuống bàn và
đống trang phục bị cháy xém kia rung lên."Không được gì rồi."
"Nhưng tôi lại được việc đấy," Manfred nói. "Con ngựa ra ngoài rồi kìa."
Hắn chỉ vào một cái lỗ toang hoác ở trên tường.
"Chó thật!" Lão Ezekiel rít lên. "Phòng thí nghiệm của tao bị lủng, còn
con ngựa chiến thì sổng ra ngoài."
"Con ngựa chiến với trái tim của bạo chúa," bà Venetia nói."Coi, nó biến
rồi!"
Chỗ trái tim nằm hồi nãy, giờ chỉ còn lại một cái lỗ cháy đen trong bộ áo
giáp đang âm ỉ.
"Vậy nghĩa là sao?" Manfred hỏi, giọng nghẹn lại.
Lão Ezekiel xoa cái mũi dài của lão.
"Nghĩa là không phải tất cả đã mất. Nhưng ta sẽ cần sự giúp đỡ. Ta nghĩ
ta sẽ phải cần đến một người bạn của ta, một người có món nợ cần giải
quyết."
Tất cả mọi người nhìn lão, chờ nghe một cái tên, nhưng lão già chưa sẵn
sàng làm thoả lòng cả đám.
"Ngựa chiến có thể rất có ích, " Bà Venetia nói, đầy ưu tư,"miễn là có
người cưỡi được nó."
Tất cả đều nhìn chằm chặp vào khoảng không do đống xương để lại, như
thể bắt nó phải lên tiếng, và rồi Manfred nói:
"Billy Raven giỏi nói chuyện với thú vật."
° ° °
Trong phòng ngủ chung dài hút, bên dưới gác mái của lão Ezekiel ba
tầng, Billy Raven choàng tỉnh giấc, đột nhiên thấy sợ hãi. Nó quay mặt ra
cửa sổ, định tìm mặt trăng hầu tự trấn an mình, thì thấy một con ngựa trắng
bay lướt qua những đám mây rách nát – và biến mất.