Lão Ezekiel và chị em nhà Yewbeam đang chăm chú nhìn vào bàn đến
độ không để ý Manfred rút ra một chiếc khăn tay và ấn chặt vào mũi. Mặt
nó chuyển thành đỏ rần khi nó đấu tranh để cố kìm một cái hắt hơi.
"HẮT XÌ!"
Lão Ezekiel bật nảy người như thể bị đấm một đấm. Lão bịt chặt hai tai
và ré lên "Không," khi Manfred cố kìm một cái hắt hơi khác. Mấy chị em
nhà Yewbeam kinh hãi nhìn gã trai trẻ nhăn xoắn mặt lại, và...
"HẮT XÌ!"
Đống xương ngừng chuyển động. Hơi nước màu đen, gớm ghiếc bốc lên
từ chiếc áo lông thú và bộ áo giáp oằn oại bên dưới cái túi da đang cháy âm
ỉ.
"HẮT XÌ!"
Một tiếng nổ như sấm và một màn khói nồng nặc mùi toả khắp căn
phòng. Trong lúc những kẻ chứng kiến nghẹt cả thở và líu cả lưỡi, thì một
hình thù khổng lồ nâng lên khỏi bàn và biến mất vào đám khói đen cuồn
cuộn. Trốn dưới gầm một chiếc bàn ở cuối phòng, một con chó mập thù lù,
lùn tịt nhắm mắt lại và run lẩy bẩy.
Một tiếng nổ dữ dội thứ hai làm rung chuyển toàn bộ căn phòng, và bà
cô Lucretia thét lên:
"Gì vậy?"
"Cái thằng ngu chết dẫm đó hắt xì," lão Ezekiel rít chìn chịt.
"Xin lỗi, xin lỗi. Không thể nào nén được," Manfred rên rỉ. "Bụi quá."
"Bụi, bụi cái gì," bà cô Venetia mắng nhiếc. "Đáng ra cậu phải vứt cái
mũi đáng nguyền rủa của cậu ở ngoài chớ. Hư hết việc rồi. Thiệt uổng
công."
"Có lẽ không uổng đâu," bà Eustacia cắt ngang. "Nhìn cái bàn kìa.
Xương biến hết rồi."
Đám khói đang tan đi nhanh chóng do một luồng khí lạnh thình lình thổi
qua, và tất cả bọn họ đều thấy rằng xương của ngựa Hamaran, qủa thật, đã
biến mất. Nhưng áo giáp, mũ sắt, áo chùng và chiếc kim kẹp bằng vàng của
Borlath vẫn nằm nguyên chỗ cũ, trông thảm hại hơn vì thứ bùa mà chúng
vừa phải chịu.