"Vì ta có xương," lão Ezekiel dấm dẳn. "Con ngựa này, ngựa Hamaran,"
lão hất đầu về phía đống xương," theo sử sách truyền lại, là một sinh vật oai
phong lẫm liệt. Và kỵ sĩ cưỡi trên mình nó cũng phải rất uy mãnh, mấy
người không đồng ý sao?"
Những người kia lầm rầm một tiếng tán thành.
"Thằng nhóc đó sẽ sợ chết khiếp," lão Ezekiel hớn hở tiếp. "Nó sẽ làm
bất cứ điểu gì bọn ta yêu cầu."
"Và lão định sẽ điều khiển sinh vật quái đản ấy như thế nào?" Bà Venetia
nói.
Lão Ezekiel vốn hy vọng đừng ai hỏi lão điều ấy, bởi vì lão chưa có câu
trả lời thoả đáng.
"Ngài là tổ tiên của ta," lão nói với một nụ cười tự tin."Hà cớ gì ngài lại
không giúp ta? Nhưng trước hết, bọn ta hãy đánh thức nó dậy, và phi, như
nó từng phi trước đây. Ha! Ha!"
Trong lúc đó bà Lucretia ngồi trên một chiếc ghế bành bị mối ăn, thì hai
bà em dỡ đồ trong chiếc túi da ra. Những lọ chất lỏng bắt đầu xuất hiện trên
bàn; rồi những muỗng bạc, vài túi thảo mộc, những mảnh thạch anh nhỏ
xíu, óng ánh, một cái chày và một cái cối bằng đá đen và năm cây nến. Lão
Ezekiel dòm quy trình diễn ra bằng đôi mắt hau háu.
Một tiếng đồng hồ sau, phần xương chân của một con ngựa đang phi
nước đại đã được xếp trên bàn. Bộ áo giáp được chà bóng loáng bằng một
thứ chất lỏng bốc mùi tanh hôi và chiếc áo choàng lông thú đã được kết đầy
những hạt huyền nhỏ xíu.
Năm cây nến hắt những chiếc bóng nhảy múa lên tường. Một cây đặt
phía trên chiếc mũ giáp, hai cây ở hai bên cổ tay cái áo giáp, hai cây cuối
cùng đặt vô chỗ móng guốc hai chân trước bị khuyết của con ngựa.
Bà Venetia mê mẩn với công việc, quên cả bản thân. Thật là hay, bà ta
một lần nữa lại được nhúng mũi vào một công việc có tính phá hoại. Lúc bà
ta vuốt nhẹ cái áo lông đen, những tia lửa nhỏ xía kêu lép bép ở các đầu
ngón tay bà.
"Sẵn sàng rồi chứ?" Bà ta hỏi.