"Chưa đâu," nhá một nụ cười xảo quyệt, lão Ezekiel thò tay xuống dưới
đống mền bùng nhùng trên đùi lão và rút ra một cái tráp nhỏ bằng vàng. Ở
chính giữa cái nắp nạm đá qúy, một chùm đá hồng ngọc xếp thành hình trái
tim, chiếu rực căn phòng tối lờ mờ bằng thứ ánh sáng loá mắt.
"Trái tim," lão Ezekiel nói, giọng ùng ục sâu trong họng. "Asa, thằng
quái thú, đã tìm thấy nó trong toà lâu đài đổ nát. Nó ra đó đào xới, theo thói
quen xấu xa của nó, và tìm thấy một bia mộ có khắc chữ B. Nó đào thêm
nữa và tìm thấy cái này," lão ta vỗ nhẹ cái tráp, "bị chôn sâu dưới bia mộ."
Từ cái ghế của mình trong bóng tối, bà Lucretia hỏi:
"Tại sao nó không nằm trong ngôi mộ?"
"Tại sao? Tại sao?" Lão Ezekiel buột ra một tràng ho vật vã nơi cuống
phổi. "Để giữ bí mật, chắc vậy. Nhưng đó là tim của ngài. Ta biết chắc.
Ngài Borlath là người con duy nhẩt của nhà vua có tên bắt đầu bằng chữ
B."
Lão mở cái tráp ra.
"Aaaah!" Bà cô Eustacia nhảy xa khỏi bàn, vì bên trong tráp là một túi
da nhỏ hình mà, quả thật, hình như có đựng... một thứ gì đó.
"Thấy chưa? Một trái tim," lão Ezekiel đắc thắng nói. "Giờ, bọn ta hãy
tiếp tục nào!"
Xúc cái túi da ra khỏi tráp, lão đặt nó lên bộ áo giáp, chệch tâm trái một
chút, nơi lão phán quyết là trái tim hẳn phải nằm ở đó. Rồi lão gỡ một sợi
dây điện từ chiếc hộp điện của lão ra và quấn đầu dây một vòng, hai vòng,
ba vòng quanh cái túi da.
Một bầu không khí thinh lặng, thấp thỏm chờ đợi đổ ụp xuống căn
phòng khi lão già bắt đầu xoay cái núm của chiếc hộp bạc. Càng lúc càng
nhanh dần. Bàn tay cong queo của lão biến thành một vật mờ mờ, bay bay,
đôi mắt đen của lão rực cháy lên đầy kích động. Một tia lửa nhá lên giữa hai
cái ngạnh thép và chuyền qua sợi dây tới trái tim của Borlath. Lão Ezekiel
phát ra một tiếng gừ chiến thắng và bàn tay lão bất động.
Ba chị em chỉ chực biểu lộ ngay niềm hân hoan, nhưng họ biết im lặng là
cần thiết trong khoảnh khắc như thế này. Những khúc xương của ngựa
Hamaran bắt đầu chuyển động.