thông thái nhất."
"Ghê tởm nhất và khát máu nhất thì chính xác hơn," bà em thứ ba vừa
nói vừa dộng một cái túi da to xụ lên bàn. Mái tóc bết bệt của bà ta xõa
xuống vai thành từng dải màu nhọ nồi và những quầng thâm viền quanh đôi
mắt đen như than. So với mấy bà chị thì bà ta trông thật luộm thuộm. Áo
khoác to quá khổ, và áo cánh xam xám bên trong trông cấp thiết phải được
giặt ngay. Chắc chắn không ai đoán được cái sinh vật ăn mặc lôi thôi lếch
thếch này đã từng là một quý bà kiêu hãnh và chưng diện không chê vào
đâu được.
"Venetia lâu nay vẫn mong chờ có cái gì đó như thế này," bà Eustacia
nói." Từ khi thằng Charlie Bone chết tiệt đó thiêu trụi nhà cô ấy."
"Tôi tưởng em trai của các bà làm điều đó chứ," Manfred chen vô.
"Phải," bà Venetia rít lên," nhưng Charlie phải chịu trách nhiệm, đồ sâu
bọ nhãi nhép. Ta muốn nó phải ú ớ vì sợ hãi, phải bị dằn vặt, khổ sở... và
chết."
"Bình tĩnh, Venetia," lão Ezekiel lăn lẹ đến cạnh bà ta." Bọn ta không
muốn mất hẳn thằng bé mà."
"Chi vậy? Nó thì được cái tích sự gì? Ông có tưởng tượng được việc mất
tất cả là gì không? Có biết đứng ngó cơ nghiệp của ông – thành qủa của đời
ông – tan thành mây khói thì thế nào không?"
Lão Ezekiel vụt mạnh cây ba toong của lão vô bàn.
"Đừng xúc động thế, bà kia. Thằng Charlie này có thể xài được. Tôi có
thể ép nó phải đem tôi về lại quá khứ. Tôi có thể thay đổi lịch sử. Nghĩ
coi!"
"Ông không thể thay đổi lịch sử, ông cố à," Manfred nói huỵch toẹt.
"Sao mày biết?" Lão Ezekiel sủa. "Chưa ai thử cả."
Kéo theo sau là một sự im lặng ngột ngạt. Không ai dám xa gần nói rằng
việc đó đã có người thử biết bao lần rồi, mà không thành công. Bà cô
Venetia cắn môi, vẫn nung nấu chuyệ trả thù. Bà ta có thể chờ, nhưng một
ngày nào đó bà sẽ tìm ra cách trừ khử Charlie Bone - trừ khử vĩnh viễn.
Bà Lucretia phá tan sự im lặng bằng câu hỏi:
"Tại sao lại là ngựa?"