tại lũ chuột," lão ta vuốt vuốt chiếc áo lông thú đen với vẻ gần như là âu
yếm.
Borlath là thần tượng của lão Ezekiel ngay từ khi lão còn là một cậu bé.
Những câu chuyện về bậc tổ tiên hiếu chiến ấy đã dần hun đúc trí tưởng
tượng của lão, cho đến mức lão tin rằng ngài Borlath có thể giải quyết được
tất cả mọi vấn đề cho mình. Dạo gần đây, lão hay mơ thấy ngài Borlath xốc
lão ra khỏi xe lăn và cả hai cùng nhau khủng bố thành phố. Rồi đây Charlie
Bone và Ông cậu đáng ghét của nó phải coi chừng.
"Thế còn nguồn điện, ông cố biết đấy, cho lúc sống lại thì tính sao đây?
Ở đây chẳng có tí điện nào," Manfred ngước nhìn lên mớ đèn khí.
"Ô, cái đó!" Ezekiel phẩy tay ra điều không có gì quan trọng. Lão tự
xoay bánh xe tới một chiếc bàn khác và lấy một hộp thiếc nhỏ có hai cái
ngạnh chĩa từ nắp chĩa ra. Lão vặn cái núm ở bên hông hộp và một tia lửa
xanh da trời xẹt ra giữa hai cái ngạnh.
"Ối chà! Điện!" Lão sung sướng thông báo. "Nào, tiếp tục đi. Ngày mai
tụi nhóc sẽ trở lại đây, và chúng ta không muốn bất kỳ đứa nào xộc vô cuộc
thí nghiệm nho nhỏ này của chúng ta đâu."
"Đặc biệt là thằng Charlie Bone," Manfred gầm gừ.
"Hừ! Charlie Bone!" Lão Ezekiel thiếu điều là khạc ra cái tên đó. "Bà
nội nó nói nó sẽ là đứa có ích, nhưng ngược lại thì có. Ta tưởng ta sắp dụ
được nó về phe mình hồi học kỳ vừa qua rồi chứ, vậy mà rồi nó lại nhai
nhải về thằng cha biệt dạng của nó và đổ lỗi cho ta."
"Nó nói cũng đâu có sai," Manfred nói, gần như chỉ với riêng mình.
"Nghĩ coi bọn ta có thể làm gì với tài phép của nó," lão Ezekiel tiếp tục.
"Nó ngó vô một bức tranh và đùng một cái, nó đã ở trong đó, nói chuyện
với người chết từ tám hoánh. Đừng hòng mà tao cho phép..." Lão Ezekiel
lắc lắc đầu. "Nó mang dòng máu của cái gã phù thủy xứ Gan cô hồn thất
đảng đó. Và cây gậy phép nữa."
"Tôi có kế hoạch cho vụ đó rồi," Manfred nói khẽ."Chẳng bao lâu nữa
nó sẽ thuộc về tôi cho coi, ông cố cứ chờ xem."
"Thật hả?" Lão Ezekiel cười khùng khục. Lão bắt đầu lăn xe đi trong khi
thằng chắt tập trung vô công việc gắn xương tỉ mỉ.