"Em phải ở lại năm thứ nhất thêm mười hai tháng nữa," nó thì thầm với
Charlie, "nhưng em đã phải ở lại hai lần rồi."
"Xui vậy! Nhưng em mới có tám tuổi mà."
Charlie quét một lượt hàng học trò mới trước mặt. Tất cả bọn chúng
trông đều khá bình thường, nhưng ai mà biết chắc được. Một số trong bọn
chúng có thể cũng được ban phép thuật giống như nó và Billy – những hậu
duệ của Vua Đỏ.
Suốt thời gian còn lại của buổi sáng, Charlie loay hoay đi khắp tòa nhà
rộng lớn đầy gió lùa để kiếm phòng học mới của nó, lấy sách vở và tìm thầy
Paltry (người được phân công dạy kèn trumpet cho nó.)
Đến khi tiếng tù và đi săn rúc lên báo hiệu giờ ăn trưa thì Charlie đã
hoàn toàn kiệt sức. Nó khật khừ đi xuống khu căn-tin, cố lái mắt khỏi
những bức chân dung treo trong hành lang sáng lờ mờ – đề phòng một
người trong số họ muốn nói chuyện – và đến căn-tin xanh da trời.
Charlie bước vào hàng, đợi lấy phần ăn. Một phụ nữ thấp người, hơi đẫy
đà sau quầy thức ăn nháy mắt với nó.
"Mọi việc tốt cả chứ, Charlie?" Bà hỏi.
"Dạ, cám ơn bà bếp trưởng," Charlie đáp. "Nhưng chắc phải một thời
gian con mới quen được với năm thứ hai."
"Tất nhiên," bà bếp trưởng nói. "Nhưng con biết ta ở đâu rồi đấy, nếu
con cần đến ta. Ăn đậu nhé, Charlie?"
Charlie nhận lấy một dĩa mì macaroni phó mát với đậu và thơ thẩn dạo
quanh các bàn ăn cho đến khi nó tìm thấy Fidelio, đang ngồi với Billy
Raven và Gabriel Silk. Mái tóc nâu rũ rượi của Gabriel che gần hết khuôn
mặt, và miệng nó hơi bễu ra, có vẻ buồn ủ ê.
"Vụ gì vậy, anh Gabe?" Charlie hỏi. "Lũ chuột kiểng của anh vẫn ngon
chớ?"
Gabriel rầu rĩ ngước lên:
"Học kỳ này tôi không học piano được nữa rồi. Thầy Pilgrim đi rồi."
"Đi rồi?" Charlie tự dưng hốt hoảng. "Sao? Đi đâu?"
Gabriel nhún vai.
"Tôi biết thầy Pilgrim lập dị, nhưng, ừm, thầy thiệt... tài giỏi."