"Lang thang quanh lâu đài hoang với lũ ma khác chắc?" Fidelio nhận xét
một cách bông phèng. "Thôi nào, tụi mình ra hít thở chút không khí thoáng
đãng đi. Không chừng cả đám sẽ thấy một con ngựa đang phi nước đại
quanh vườn đó."
Tất nhiên là nó chỉ giỡn thôi, nhưng ngay khi bốn thằng bé bước qua
cổng vườn, Fidelio chợt nhận ra lời nói của mình hóa ra lại thực một cách
ma quái. Nó là đứa duy nhất trong bốn đứa không có phép thuật. Fidelio có
thể là một nhạc sĩ thiên tài, nhưng tài năng của nó không thuộc dạng được
xếp vào hàng phép thuật.
Charlie chính là đứa chú ý đến vật ấy trước tiên: một tiếng thịch yếu ớt
trên bãi cỏ khô ráo.
"Anh có nghe thấy không?" Nó nhìn Gabriel.
Gabriel lắc đầu. Nó chả nghe thấy gì, nhưng có cái gì đó hiện diện trong
không khí mà nó không thể xác định được.
Billy bị tác động mạnh nhất. Cu cậu đột ngột lùi phắt lại, nhúm tóc trắng
dựng lên theo một làn gió phớt qua mà ngoài nó ra, không đứa nào cảm
nhận được. Thằng bé giơ một bàn tay lên tựa như đỡ một cú đấm.
"Nó vừa sượt qua," Billy thì thào.
"Tụi em tính đánh lừa anh đó hả?" Fidelio nói.
"Không lừa đâu," Charlie nói. "Giờ nó đi rồi. Có lẽ nó chỉ muốn cho tụi
mình biết là nó đang ở đây."
Chúng bắt đầu băng qua thảm cỏ rộng mà giáo sư Bloor thích gọi là khu
vườn của ông ta. Thực ra nó không khác gì một cánh đồng, bao quanh là có
rừng cây rậm rạp, gần như không thể chui vô được. Ở cuối sân, những
phiến đá đỏ của tòa lâu đài cổ thấp thoáng giữa những hàng cây: lâu đài của
Vua Đỏ. Bốn thằng bé đi về phía những bức tường đỏ cao vọi ấy, hầu như
theo bản năng.
Ông cậu Paton của Charlie đã kể cho nó nghe chuyện năm người con của
Vua Đỏ đã bị ép buộc phải rời vương quốc của vua cha mãi mãi như thế nào
khi hoàng hậu Berenice qua đời. Tan nát cõi lòng, nhà vua biến mất vào
những khu rừng phương bắc, và Borlath, con trai cả của nhà vua, chiếm giữ