dẫn đến phòng nhà vua. Charlie cố tình va vào đống sách trên tay Lysander
và chúng đổ tung xuống cầu thang.
"em làm cái gì thế, thật là vụng về!" Lysander càu nhàu khi nó cúi xuống
thu lượm lại mấy quyển sách.
Charlie cũng cúi xuống để giúp nó. "em phải cảnh báo với anh," nó thì
thầm.
"cảnh báo cái gì?"
"suỵt! sẽ có một thứ gì đó sẽ xảy ra cho Joshua trong vài phút tới.
Tancred sẽ bị hoảng loạn nhưng đó không phải là thật, anh hiểu không? Đó
chỉ là ảo ảnh."
"cái …cái … gì?" Lysander lắp bắp.
"hai đứa mày có định đi không hay là đợi tao phải bước lên chúng mày?"
Dorcas Loom trừng mắt nhìn chúng từ cuối hành lang.
"bình tĩnh nào, Dorcas," Lysander nói rồi thu nhặt sách vở lại.
Hai đứa nó nhảy lên cầu thang, theo sau là Dorcas đang thở phì phò như
một động cơ chạy bằng hơi nước.
Charlie nhanh chóng liếc qua phòng nhà vua trước khi nó ngồi xuống.
Nó thở phào khi thấy mọi người đã yên vị đúng chỗ mà nó đã miêu tả cho
Olivia. Nó cũng để ý thấy mặt của Asa đầy những vết bầm tím.
Charlie liếc nhìn Emma ngồi bên cạnh nó, nhưng con bé tránh nhìn lại.
Có lẽ là nó không dám nhìn. Mọi thứ bây giờ tùy thuộc vào Olivia.
Kim đồng hồ kêu tích tắc vẫn như thế. Vua Đỏ nhìn xuống từ bức chân
dung vẫn như thế, và - có thể đó chỉ là sự tưởng tượng của Charlie - nhưng
đôi mắt của nhà vua tối nay trông tươi sáng hơn chăng? Và có những ánh
sáng lấp lánh trong vương miện của nhà vua.
"nhà vua không thể giúp mày đâu, Bone," Manfred nói với giọng héo úa.
Charlie thôi nhìn vào bức chân dung nhà vua. Asa cười hi hí và Joshua
cũng tươi cười với Tancred. Một giọt mưa lớn rơi trên cuốn sách để mở của
Charlie và lại một giọt khác. Nó vội kéo cuốn sách ra, một vũng nước đọng
lại trên bàn trước mặt nó. Charlie lấy tay áo thấm vũng nước đó đi..
Lysander nói, "dừng lại đi, Tancred!" và nó được tưởng thưởng bằng một
luồng gió hất tung những tờ giấy vào mặt.