hoàn toàn lạnh băng.
Charlie không cưỡng nổi, nhận xét:
"Lịch sự thì phải cảm ơn chớ."
Idith và Inez vẫn im lặng, nhưng một trong hai đứa, chả biết là đứa nào,
bắn cho nó một cai nhìn cực gớm ghiếc.
"Hãy cố mà dế chịu với các nữ sinh mới, Bone." Manfred nói. "Chị em
sinh đôi có họ hàng với Zelda Dobinsky, người đã rời chúng ta. Rõ ràng cô
ta là một thiên tài toán học, cho nên cô ta đã đi học đại học ở tuổi còn rất
nhỏ. Rủi thay, Asa đây là sự trái ngược với thiên tài. Anh ta vẫn còn học với
chúng ta vì thi rớt tất cả các kì thi."
Cáu tiết vì xấu hổ, Asa càng sụ xuống hơn trong ghế ngồi của nó, và
Charlie đột nhiên có một cảm giác hiếm thấy là thông cảm cho nó. Bị người
mình ngưỡng mộ chế giễu chắc hẳn là rất đau đớn.
"Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trong, chúng ta có Joshua
Tilpin," Manfred loan báo.
Nghe thấy tên mình, Joshua bật dậy và cúi chào. Ai đó có thể nghĩ nó là
một hoàng tử. Tuy nhiên nó trông thật lôi thôi. Áo chùng xanh lá cây bết
đầy bụi, lá cây và cỏ lẫn với tóc, và một mẩu mạng nhện lòng thòng ở một
bên tai.
"Ngồi xuống, Joshua," Manfred nói. "Trò không phải là ngôi sao nhạc
pop. ’
Joshua cười tươi rói với hắn và, trước sự khinh ngạc của mọi người,
Manfred cười lại. Nhận được nụ cười từ Manfred tựa như lấy được mứt từ
một hòn đá vậy.
Gì tiếp đây? Charlie nghĩ. Nó toan bắt đầu làm bài tập về nhà thì
Manfred nói:
"Charlie Bone, trò chưa nộp bài chép phạt cho tôi."
"Ồ, xin lỗi, thưa thầy Manfred. Em có đem theo đây," Charlie lục lạo túi
xách.
"Tôi yêu cầu trò dem đến văn phòng của tôi mà."
"Nhưng... Em không biết văn phòng ở đâu," Charlie thú nhận.
Manfred thở dài. Hắn nhìn lên trần nhà và dõng dạc.