bước lặc lè lên cầu thang. Đó là một đứa con gái phục phịch, tóc xoăn màu
vàng nhạt và làn da khỏe mạnh. Dorcas là kẻ ái mộ cuồng nhiệt bà cô của
Charlie, bà Venetia – bà này với tài phép của mình có thể may nên những
bộ quần áo có ma thuật chết nười.
"Ngó cái gì mà ngó?" Con bé sưng sỉa.
"Con mèo cũng có thể nhìn nữ hoàng kia mà," Charlie đáp.
Dorcas "Hứ" một tiếng kinh tởm, và tiếp tục ì ạch lên cầu thanh.
Charlie và lũ bạn nó bước vô phòng Nhà Vua – căn phòng hình tròn, lạ
lùng với chiếc bàn tròn và những bức tường cong, sách xếp thành hang.
Manfred đang đúứng ở cạnh bàn đằng kia, dòm thẳng ra cửa. Tim
Charlie lộn nhào, và rồi nỗi thất vọng dội khắp người nó như một cơn sóng
bệnh hoạn khi nó trông thấy một dáng người gập cong đang ngồi cạnh
Manfred. Đó là Asa Pike, kẻ nô lệ trung thành của Manfred – thằng bé có
thể biến thành thú khi trời tối. Thằng đó phải ra trường rồi mới đúng, sao nó
vẫn còn ở đây? Ngoài ra còn có ba đứa học trò mới ở trong phòng. Joshua
Tilpin là một trong số đó.
"Lẹ lên! Lẹ lên," Manfred sốt ruột ra lệnh. "Đừng có đứng chùm nhum ở
cửa thế. Tôi có một thông báo quan trọng đây."
Charlie rụt người lại và bước vòng quanh bàn đến một chỗ bên cạnh
Tancred. Từ chỗ này nó có thể nhìn thấy bức chân dung Vua Đỏ. Một bức
tranh cổ vẽ một hình người mờ ảo mặc áo chùng đỏ và đội vương miện
vàng thanh mảnh. Gabriel, Billy và Emma theo sau Charlie trong khi
Dorcas lăn vô phòng và dùng chân đóng cửa lại.
"Hãy tỏ ra chút tôn trọng nhà của ba tôi chớ!" Manfred mắng.
Dorcas trừng mắt, nhưung không dám nhìn thẳng vào mắt Manfred.
"Có người ngồi chỗ của em rồi," nó càu nhàu.
"Đừng có ngớ ngẩn, Dorc," manfred nói.
"Dorc. Hay lắm," Asa cười khụt khịt.
Manfred lờ nó đi. "Ngồi đâu cũng được, trò kia, lẹ lẹ lên."
Nếu Dorcas muốn ngồi một bên Manfred thì quả là nó không còn cơ hội.
Chèn vô giữa Manfred và Joshua Tilpin là hai con bé trông rất quái đản. Cả