hai đều có tóc đen láng, cắt cụt ngay dưới tai, với một mớ tóc dày rủ trước
trán; nước da nhợt nhạt và mướt trông như đồ sứ.
Hai chị em sinh đôi, rõ ràng, Charlie nghĩ thầm. Nếu chúngb là người
thật. Bởi vì gương mặt chúngngây đờ, và cơ thể bất động, đến nỗi rất có thể
chúng là búp bê.
Dorcas lết bết đi quanh bàn, và đặt sách vở của nó cạnh sách vở của
Joshua. Thằng này đãi con bé một nụ cừơi rạng rỡ, phô hàm răng khập
khiễng, và thực tình thì Dorcas cũng cười đáp lễ.
"Giờ mọi người có mặt ở đây cả rồi," Manfred nói, liếc xéo Dorcas, "Tôi
muốn giải thích một vài điều. Trước tiên, chắc hẳn các trò không ngờ lại
gặp lại tôi. Ừm, các trò sẽ luôn gắn liền với tôi."
Không đứa nào hó hé một tiếng, trừ Asa khịt mũi.
"Bây giờ tôi là thầy trợ giảng," Manfred tiếp, vẻ trịnh trọng. "Công việc
cụ thể của tôi là giám sat bài tập về nhà của các trò, kiểm soát sự phát triển
của các trò, gác thi, và giúp đỡ trong bất cứ vấn đề nào liên quan đến cá
nhân hay công việc."
Hắn dừng lại để lấy hơi và Charlie tự hỏi cái người quỷ quái nào trên đời
này mà lại muốn nhờ cựu huynh trưởng giúp đỡ không biết.
"Giờ là phần giới thiệu," Manfred gọi tên tất cả nhữung đứa ngồi quanh
bàn cho đến khi tới lượt hai đứa côn gái bí hiểm ngồi cạnh hắn.
"Và đây là hai chị em sinh đôi, Inez và Idith Branko."
Ngay khi nghe tên mình được xướng lên, cặp sinh đôi cúi đầu và nhìn
chằm chằm vào dống sách trước mặt chúng. Với tốc độ kinh hoàng, đám
sách bay xẹt qua bàn. Một chồng đáp oạch xuống đùi Charlie, và chồng kia
hạ xuống đùi Tancred.
"Ối, không!" Tancred gầm gừ. "Siêu năng di chuyển đồ vật."
Hai ống tay áo chùng của nó đột nhiên phồng lên, mái tóc vàng kêu lắc
rắc và một làn gió thổi tung những xấp giấy nằm hớ hênh trên bàn.
"Tôi thấy mấy kì nghỉ hè rồi vẫn chưa cải thiện được khả năng tự chủ
của trò, Tancred à," Manfred nói bằng giọng móc mỉa.
Tancred và Charlie đứng dậy và đẩy mấy chồng sách của cặp sinh đôi trở
về bên kia bàn. Hai con bé tịnh không nói một lời nào, và mặt chúng vẫn