Cô Alice không đáp. Cô trầm tư đặt một ngón tay lên cằm và nói.
"Mười bông là đẹp. Mỗi bông cho một hậu dụê của nhà vua. Dẫu có vài
đứa không xứng đáng với ý nghĩa đó. Phải, mười bông với một ít nhánh lá
xanh."
Đôi mắt cô xanh hệt như những cuống hoa. Và làm sao mà cô ấy biết về
nhà vua và mười hậu duệ của Ngài? Charlie lo lắng nói:
"Cháu chỉ có hai bảng."
"Hoa miễn phí," cô Alice nói, khéo léo sắp xếp những bông huệ tây lên
quầy. Cô bọc chúng lại bằng giấy bạc mỏng và cột bó hoa bằng một dải ruy
băng xa-tanh trắng.
Charlie nhận lấy bó hoa:
"Cô chắc chắn là chúng miễn phí ạ?"
"Hoàn toàn chắc." Cô Alice liếc nang qua Olivia. "Cháu sẽ sớm trở lại
chứ? Chúng ta có nhiều thứ để cùng nhau khám phá."
Olivia quay phắt đi và biến lẹ khỏi tiệm.
Charlie bắt đầu cảm thấy lúng túng. Có điều gì đó lạ kỳ về cô Alice
Angel này. Bắt đầu từ tên của cô ấy đã lạ; rồi tóc cô ấy mang màu trắng y
như sắc trắng của những bông huệ tây.
Nó nói:
"Cảm ơn rất nhiều về những bông hoa, thưa bà... thưa cô Angel. Cháu
xin lỗi bạn cháu không... à, bạn ấy đang bị sốc. Bình thường bạn không như
vậy."
"Cô biết. cháu có muốn ăn chút táo không? Tự tay cô trồng chúng đấy và
chúng lên thật xanh tốt," cô Alice mỉm cừơi khích lệ.
"Dạ không, cảm ơn cô," Charlie nói, hơi hoài nghi. "Mẹ cháu làm việc ở
một cửa hàng rau quả."
"Đúng rồi," cô Alice nói. "Tạm biệt, Charlie"
"Tạm biệt cô," Charlie bước ra cùng với con Hạt Đậu theo bén gót. Đúng
lúc đi khỏi cửa hàng thì nó nhận ra cừa nãy cô Alice đã gọi đúng tên nó.
"Làm thế nào mà cô ấy biết tên mình?" Nó hỏi bằng giọng hoang mang.
"Làm sao mà cô ấy lại biết tên tớ chứ." Olivia nhận bó hoa tiừ tay
Charlie. Trông con bé vừa sửng sốt vừa bối rối. "Người phụ nữ đó có thể