"Tớ không muốn vô trong đó." Con nhỏ đứng như trời trồng tại chỗ, mắt
dán chặt vô một bó huệ tây.
"Đi đi. Mua một bông huệ tây thôi." Charlie nói. "Không mắc đâu."
"Sao đằng ấy biết," Olivia chất vấn.
Olivia chợt nhận ra sự thay đổi bí hiểm ở Olivia liên quan rất ít đến
chuyện rớt thử vai.
"Mình có thể cho bồ mượn hai đồng bảng nếu quá mắc," Nó nói nhẹ
nhàng. "Hay là để mình mua cho bồ."
Nó đẩy cửa. Cánh cửa mở vào một gian hàng thơm ngát hương hóa.
"Ừm!" Charlie hít hít không khí. "Tuyệt thật."
"Thế ư!" Một giọng nói cất lên.
Một phụ nữ huện ra từ phía sau tiệm. Hạt Đậu chạy tới chỗ cô ấy, đuôi
nó ngoáy rối rít.
"Con chó dễ thương quá." Người phụ nữ vuốt ve hai tai Hạt Đậu, và chú
chàng ngồi xuống, kêi rừ rừ khoái trá.
"Chúng cháu muốn mua... ừm... bông huệ tây," Charlie nói.
"Chúng cháu?" Người phụ nữ hỏi. Cô có mái tóc bạch kim và đôi mắt to
màu xanh lá cây.
"Dạ phải. bạn chau muốn mua hoa về tặng mẹ bạn ấy."
Charlie nhìn ra sau lưng và thấy Olivia đang lần chần bước vô tiệm "À
đây rồi," người phụ nữ nói. "Cô rất vui là cuối cùng cháu đã tới."
"Ý cô là sao?" Olivia đông cứng lại. "Cháu không biết cô."
"Nhưng cô biết cháu," ngừơi phụ nữ nói. "Tên cô là Alice Angel."
Rồi cô chìa tay ra:
"Và cháu là Olivia!"
Olivia vẫn không nhúc nhích, cho nên Charlie bắt tay cô Alice Angel.
"Lại đây, Liv. Ổn mà." Charlie quay lại nhìn Olivia, giờ đang đeo một bộ
mặt hằm hằm.
Cô Alice Angel mỉm cừoi.
"Không có gì gấp đầu. Cháu muốn mua mấy bông huệ tây?"
Olivia thậm chí không mở miệng.
"Giá bao nhiêu ạ?" Charlie hỏi.