"Cám ơn nhiều!" Olivia nhăn nhó.
"Mình không có ý nói khủng khiếp, ý mình... khác." Charlie nói lẹ.
Gương mặt của Olivia lem luốc vệt nước mắt, mí mắt nó sưng húp và tóc
nó rối bù. Nó mặc quần bò, mang giày thể thao và áo thun nhăn nhúm. Còn
đâu những màu sắc rực rỡ và những bộ đò hầm hố mà nó thường mặc.
Charlie chưa bao giờ thấy bạn mình trông "bình thường" như thế này, mà lại
đau khổ như thế này. Nó thấy nó nên hỏi về buổi diễn thử vai; sẽ còn tệ hơn
nếu tránh né một câu hỏi quan trọng nhưu vậy.
"Bồ có được nhận vai đó không?"
Môi Olivia mím lại thành một đường chỉ. Nó đá sục xuống đất bằng mũi
giày, và qua hàm răng nghiến chặt, nó nói:
"Không!"
"Ồ, chao, mình xin lỗi," câu này có vẻ chưa hoàn chỉnh, nhưng Charlie
còn có thể nói gì được nữa?
"Đừng có..." Olivia cáu kỉnh nói. "Tôi không muốn người ta phải thương
hại tôi."
"Được. Nhưung chuyện gì xảy ra vậy? Bồ có muốn nói về chuyện đó
không? ’"
Olivia nghĩ ngợi một hoáng và rồi quyết định là nó rất muốn nói. Nó
muốn nói và nói cho đến khi toàn bộ cái sự việc xấu hổ, nhục nhã kia xì hết
ra ngoài không khí, được chia sẻ bởi ít nhất là một con người khác... và một
con chó.
Ngày hôm đó bắt đầu thật tuyệt. Olivia đã tiến vào tới vòng chỉ còn sáu
đứa con gai.
"Tất cả bọn chúng đều nhỏ hơn tớ," nó nói, nhăn trán lại một cái, "nhưng
mẹ tớ nói rằng điều đó không có nghĩa lý gì hết. Cái con nhỏ ngồi kế tớ, nó
cột tóc bím, mặt đầy tàn nhang và giọng nói cao vút, trông thiệt ngố. Nó
mười ba tuổi, Charlie, nhưng người nó tí nị." Olivia nhăn trán sâu hơn. "Nó
cứ lải nhải rằng tớ chắc chắn sẽ nhận được vai này vì mẹ tớ nổi tiếng."
"Nghe chẳng lọt tai tí nào," Charlie nhận xét.
"Ừ. Nhưung tớ quá tự tin nên không nhận ra. Tớ đi vô căn phòng đó và
diễn phần của tớ... diễn hết mình luôn. Tớ làm tốt thực sự. Tớ biết rõ mà.