"Anh Tanc với anh Sander không thể đợi nổi," Emma nói. "Bồ lâu cả thế
kỷ, Charlie. Mình tưởng bồ sẽ dắt theo Billy chứ."
"Chăngt hấy mặt mũi nó đấu. Còn Olivia thì sao? Bồ có gặp nó không?
Nó có nhận được vai dó không?"
Emma nhún vai:
"Mình đã gọi tới nhà nó hai lần rồi, nhưng không có ai trả lời. Nó hứa sẽ
gặp mình ở đây nhưng... mình không biết. Chắc là có chuyện gì rồi."
"Có lẽ bây giờ con nhỏ đã là ngôi sao, và sẽ không thèm nói chuyện với
đám bọn mình nữa, ’ Gabriel bảo.
"Không đúng," Emma lắc đầu. "Livvie không thế đấu. Nó sẽ tới mà."
Nhưng Olivia không hề xuất hiện. Cả Billy cũng không. Cuối cùng ba
đứa bạn phát mệt vì chờ. Emma và Gabriel về nhà, còn Charlie dẫn Hạt Đậu
đi dạo. Lúc thằng bé và con chó vừa định quẹo về lại hẻm Con Ếch, sau
trọn nửa giờ đi bộ, con hạt Đậu chợt sủa váng lên và chạy, kéo căng sợi dây
xích chó.
Ở đầu kia của con đường, Charlie trông thấy Olivia chạy lẹ vô một ngõ
hẻm. Nó liếc nhìn Charlie một cai thiệt lẹ, thiệt dữ dội và rồi biến mất. Tò
mò vì hành vi kỳ lạ của con nhỏ, Charlie chạy băng qua đường. Lúc nó đến
nơi thì Olivia đã biệt tăm, nhưng hạt Đậu kéo Charlie chạy tiếp trong ngõ
hẻm, băng qua một quảng trường rải sỏi và rồi vô một khu đầy những cửa
tiệm nhỏ.
Ở đằng xa, đứa con gai quay lưng lại Charlie và bắt đầu chạy tiếp.
Nhưng nó không chạy kịp con chó. Giằng sợi xích vuột khỏi tay Charlie,
con chó phóng nhanh trên đường và rượt kịp Olivia. Nhảy chồm lên người
con bé, nó bắt đầu sủa lên phấn khích.
"Tránh ra! Cút đi!: Đúa con gái hét ầm.
"Từ từ, Liv," Charlie hét to. "Nó là hạt Đậu mà. Chuyện gì xảy với bồ
vậy?"
Olivia tựa gục vào bức tường trong khi Charlie chạy tới và túm lấy xích
cổ chó.
"Nó không làm bồ đau đâu, Liv. Nó chỉ mừng rỡ vì gặp bồ thôi mà."
Charlie ngừng lại. "Gì vậy? trông bồ thiệt kinh khủng."