một quán cà phê chuyên để đón tiếp những con thú được người dẫn theo,
những hình vẽ đuôi, móng, ria, cánh và vuốt được trang trí lồng vào từng
mẫu tự của tấm biển.
Charlie bước vào qua một cánh của màu xang lá cây và mặt đối mặt với
một người đàn ông lực lưỡng, mặc áo thun vẽ hình mấy con vẹt.
"À, Charlie Bone," Norton, người bảo vệ quán thú, nói. "Lẽ ra cậu phải
đến sớm hơn rồi. bạn bè của cậu hầu như đã hết hy vọng vào cậu rồi... còn
con chó của cậu thì đang điên tiết lên đấy."
"Gượm đã. Hạt Đạu không phải là con chó của cháu."
"Nó là con chó của cậu trong khi anh bạn kia của cậu đang ở Hồng
Kông."
Một tiếng sủa vui mừng cất lên tù đăng sau quầy, và một con chó vàng
bự chảng phóng vù vô Charlie, suýt nữa thì tống nó nhào xuống sàn.
"Chào, Hạt Đậu!" Charlie ôm chầm lấy con chó và tìm đám bạn của nó.
Emma và Gabriel đang ngồi trong một góc bàn, ăn chung một đĩa bánh bích
quy. Cả hai đang uống những ly nước màu hồng tươi, và ba con chuột liểng
của Gabriel đang tợp liếm một vũng nước lớn đổ ra bàn.
"Nứơc hoa Anh Đào Ngâm," Gabriel giải thích khi Charlie dẫn hạt Đạu
lại gần bàn. "Bọn chuột thích món đó lắm."
"Í," Chảlrie quan sát khi nó ngồi xuống giữa lũ bạn. "Một con say mèm
rồi lìa."
"Hự... Ừ, phải." Gabriel hớt con chuột đang nằm mọp lên và đút vô túi
áo. "Chút nó tỉnh ngay mà," Gabriel nói chắc nịch. "Công thức pha chế mới
của ông Onimous đó. Thứ nước mạnh quá. Enm muốn uống một ngụm
không?"
"Thôi, cảm ơn, nhưng để em ăn một chiếc bánh bích quy." Charlie nhón
hai chiếc bánh bích quy, một cho nó và một cho hạt Đậu.
Con chó bự nhai rau ráu vẻ biết ơn, và rồi ngồi tì cằm lên đùi Charlie, hy
vọng có thêm.
"Những người khác đâu rồi?" Charlie hỏi, cho hạt Đậu theme một chiếc
bánh bích quy nữa.