"Cô Alice Angel đó biết con, mẹ à, nhưng sao cô ấy lại biết? Bà với mẹ
có bao giờ đến tiệm Hoa Thiên Thần chưa?"
"Bà chưa bao giừo nghe đến cái tên đó," ngoại Maisie bảo.
"Mẹ cũng chưa hề nghe," cô Amy kêu lên. "Ôi, Charlie, mẹ mong con
đừng có một mình lang thang đến những chỗ lạ trong thành phố."
"Con đi với Hạt Đậu mà, với lại có cả Olivia ở đó nữa, con đâu có đi một
mình đâu."
"Nhưng mà," mẹ Charlie thở dài. "Mẹ không lo không được, Charlie à.
Phải chi ba con... ngoài kia có những người không muốn con bình an. Nếu
con mà... mà biến mất, như ba Lyell ấy, thì mẹ không biết phải làm sao."
"Con sẽ không biến mất đâu, mẹ. Ba con không có phép thuật, nhưng
con thì có."
"Chính vậy," cô Amy lúng búng. "Thôi, dùng bữa trà đi con."
Charlie ngồi xuống, cảm thấy có lỗi, và ngoại Masie rót cho nó một tách
trà. "Chúng ta không lo sao được," bà nói. "bà cô Venetia của con vừa đến
đây xong."
"Bà cô Venetia!" Con dao ăn của Charlie va cạch vô cái dĩa. "Nội Bone
mở cửa cho bà ấy vô à? ’
"Không. Chắc chắn mụ ta có chìa khóa. Bà mở cửa nhà bếp ra thì thấy
mụ ở đó rồi, đứng lù lù trong hành lang. Trông mụ ấy thật ghê hồn, tóc tai
rối bù, quần áo lôi thôi lếch thếch. Mụ ta vẫn lịch lãm lắm kia mà. Bà nghĩ
mụ ta mất trí rồi. Vụ hỏa hoạn trong nhà mụ khiến mụ phát điên phát
khùng."
"Bà ta cắp theo một nách quần áo," mẹ Charlie nói. "Muốn biết xem
chúng ta có thích chúng không."
"Còn lâu," ngoại Maisie khịt mũi. "Chắc chắn mụ ta đã tẩm độc chúng
rồi."
"Chúng ta bảo bà ta đi đi, xong mẹ khóa tất cả các phòng ngủ lại, để đề
phòng. Chìa khóa phòng con đây, Charlie." Cô Amy Bone đẩy một chiếc
chìa khóa băng qua bàn. "Ngày mai hãy khóa cửa phòng con lại khi con đi
học, rồi đưa chìa khóa cho ngoại Maisie."